Tôi quyết định đổi phong bì từ 3 triệu lên 30 triệu không phải để giữ thể diện, mà bởi tôi thực sự tôn trọng người con gái đứng cạnh anh ấy.

Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc gần hai năm trước. Nhiều người nghe đến ly hôn thường nghĩ đến xung đột, tổn thương hay thù hằn. Nhưng với chúng tôi thì khác. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, đến mức đôi lúc tôi còn thấy kỳ lạ. Không ai phản bội ai, cũng chẳng có người thứ ba. Chỉ đơn giản là… chúng tôi chưa từng yêu nhau đủ sâu.

Chúng tôi đến với nhau vì sự sắp đặt của gia đình. Khi ấy, cả hai đều ở độ tuổi mà người lớn cho rằng “đã đến lúc ổn định”. Công việc, gia đình, điều kiện đều tương xứng. Thế là cưới. Mọi thứ diễn ra trơn tru như một kịch bản đã được viết sẵn, chỉ thiếu đi cảm xúc thật sự của hai người trong cuộc.

03-1770108991-dinh-mung-cuoi-chong-cu-3-trieu-vua-thay-mat-co-dau-toi-lien-doi-ngay-thanh-30-trieu.jpg

Sau một năm chung sống, chúng tôi giống hai người bạn lịch sự hơn là vợ chồng. Không cãi vã, không lạnh nhạt quá mức, nhưng cũng chẳng thân mật. Mỗi ngày trôi qua yên ả nhưng trống rỗng. Và rồi, cả hai đều hiểu rằng tiếp tục chỉ là kéo dài một mối quan hệ không có tương lai.

Chúng tôi chia tay trong bình yên, không nước mắt, không oán trách. Tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình anh, lễ Tết vẫn thăm hỏi như người thân. Có lẽ vì chưa từng làm tổn thương nhau, nên cũng chẳng cần đoạn tuyệt.

Khoảng nửa năm sau, tôi nghe tin anh mắc ung thư hạch bạch huyết và đã phẫu thuật. Dù không còn là vợ chồng, tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Anh từng là một phần cuộc đời tôi.

Một lần đến thăm, tôi hỏi anh về sức khỏe. Anh chỉ cười yếu ớt: “Còn thở là còn cố gắng.”

Chúng tôi không nói nhiều, nhưng đều hiểu cuộc sống mong manh thế nào.

Vài tháng trước, anh gọi điện báo rằng sắp kết hôn. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới không phải là ghen tuông mà là sức khỏe của anh. Anh nói đã ổn hơn và không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh mời tôi đến dự đám cưới, và tôi đã đồng ý để chúc phúc thật lòng.

Trong ngày cưới, bố mẹ anh vui khi thấy tôi. Tôi chuẩn bị phong bì 3 triệu đồng, một mức vừa phải để giữ phép lịch sự. Nhưng khi nhìn thấy cô dâu, tôi sững lại.

03-1770108864-dinh-mung-cuoi-chong-cu-3-trieu-vua-thay-mat-co-dau-toi-lien-doi-ngay-thanh-30-trieu.jpg

Đó là Phương – cô gái từng giúp việc trong nhà chúng tôi. Cô hiền lành, chăm chỉ, ít nói, làm việc rất chu đáo. Tôi từng đùa rằng ai lấy được cô sẽ rất có phúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó lại là chồng cũ của mình.

Mẹ anh kể rằng khi anh bệnh, Phương đã chăm sóc anh ngày đêm. Anh từng ngần ngại cưới vì sợ không sống lâu, nhưng cô gái ấy không hề sợ khổ.

Nghe vậy, tôi bất giác thấy nghèn nghẹn. Tôi hiểu rằng cô không phải là lựa chọn nhất thời, mà là người đã đồng hành với anh trong những lúc yếu đuối nhất.

Và thế là tôi âm thầm đổi phong bì từ 3 triệu thành 30 triệu. Không phải để làm màu, mà là để bày tỏ sự trân trọng với lòng dũng cảm và chân thành của cô ấy.

Trước khi ra về, Phương cảm ơn tôi bằng giọng lúng túng. Tôi chỉ nói: “Em xứng đáng với hạnh phúc này.”

Rời tiệc cưới, tôi thấy lòng rất nhẹ. Không buồn, không tiếc nuối, chỉ là cảm giác an yên hiếm hoi. Tôi nhận ra rằng ly hôn không phải lúc nào cũng là thất bại. Đôi khi, đó là cách hai người trả lại tự do cho nhau để mỗi người tìm được hạnh phúc đúng nghĩa.

Không thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng biết dừng lại đúng lúc và chúc nhau bình yên, cũng là một dạng tử tế.

Hy vọng những ai đang băn khoăn giữa việc đi hay ở trong hôn nhân có thể đủ dũng cảm lắng nghe chính mình. Bởi đôi khi, buông tay không phải mất mát, mà là khởi đầu của một con đường đúng đắn và nhẹ nhõm hơn.

PN (SHTT)