Áp lực từ kỳ vọng đôi khi vô tình khiến trẻ sợ sai, sống để làm vừa lòng người lớn thay vì dám thử, dám trải nghiệm.

Gần đây, trong một buổi họp phụ huynh lớp 8, một người mẹ thở dài: “Không hiểu sao càng lớn con càng ít chia sẻ, càng sợ thất bại và luôn lo lắng?” Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đã hé lộ lý do sâu xa: những kỳ vọng vô hình mà cha mẹ đặt lên vai con đôi khi vượt quá khả năng chịu đựng, khiến trẻ ngày càng sợ sai và sợ thất bại.

Con không cần phải hoàn hảo - Ảnh 1.

Một cậu bé từng kể, mỗi lần nhận điểm kém, em không sợ giáo viên hay bạn bè trêu chọc, mà lo lắng nhất là ánh mắt thất vọng của mẹ. Ánh mắt ấy như một bản án, khiến em hồi hộp trước mỗi giờ kiểm tra, và mỗi kết quả đều phải hoàn hảo. Trong khi đó, một nữ sinh khác tham gia ba lớp học thêm và hai môn năng khiếu mỗi tuần. Mẹ em luôn tự hào: “Con giỏi nhiều thứ quá!” nhưng em chưa bao giờ được hỏi bản thân thực sự thích gì. Niềm vui học tập bị thay bằng trách nhiệm hoàn hảo trong mắt người lớn.

Một học sinh khác tâm sự rằng mình luôn phải chạy đua với “con nhà hàng xóm”: mỗi lần làm tốt, bố mẹ lại nhắc đến thành tích của bạn kia. Dần dần, em không còn thấy hứng thú với việc học, chỉ cố gắng để không bị so sánh và tự nhủ: “Mình không đủ giỏi.” Một bạn học sinh nữa yêu thích vẽ nhưng mẹ luôn nhắc: “Vẽ cho vui thôi, học toán mới quan trọng.” Em đành bỏ sở thích, dù từng mơ ước được tham gia các cuộc thi vẽ. Những áp lực tưởng nhỏ ấy tích tụ dần, biến sự tò mò và sáng tạo thành nỗi sợ mình không đủ tốt.

Ai cũng hiểu, kỳ vọng xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn con có tương lai tốt. Nhưng với trẻ, kỳ vọng đôi khi trở thành gánh nặng, khiến trẻ sống trong nỗi lo sợ mình không đủ tốt, luôn hoảng sợ mỗi khi làm sai. Nhiều em xin lỗi liên tục chỉ vì sợ bị so sánh với “con nhà người ta.”

Áp lực ấy khiến trẻ học cách sống để làm hài lòng người lớn, thay vì lắng nghe cảm xúc của chính mình. Trẻ không dám nói ra ý kiến, không dám sáng tạo, và sự tự tin dần bị bào mòn. Thậm chí, trẻ có thể cảm thấy tình yêu của cha mẹ chỉ dành cho khi con ngoan, học giỏi và đạt thành tích cao.

Tôi thường nhắn nhủ phụ huynh: đừng chỉ nhìn vào điểm số hay thành tích, hãy bắt đầu bằng những câu hỏi nhỏ nhưng thấu hiểu: “Hôm nay con thấy thế nào?”, “Con có cần giúp đỡ không?”, hay “Con muốn gì?”. Một cái ôm thay vì lời trách móc, một lời khen ngợi nỗ lực thay vì thành tích, có thể giúp trẻ học cách đối diện thất bại và nhận ra giá trị bản thân nằm ở hành trình, không phải kết quả.

Điều quan trọng nhất cha mẹ có thể dạy con là cách tin vào bản thân và kiên nhẫn với hành trình của chính mình. Hãy cho con thấy rằng thất bại không đáng sợ, mà là bước đệm để trưởng thành. Khi cha mẹ đồng hành thay vì áp lực, trẻ mới dám thử, dám sai, và dần tìm thấy chính mình.

HL (SHTT)