-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Gia đình
23/02/2026 15:44Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo
Tôi và vợ cưới nhau đã ba năm. Suốt thời gian đó, chúng tôi sống ở thành phố, sáng đi làm, tối về nhà riêng, cuối tuần gặp bạn bè hoặc về thăm hai bên chớp nhoáng rồi lại quay lại guồng sinh hoạt quen thuộc.
Mọi thứ gọn gàng, yên tĩnh và dễ kiểm soát. Chúng tôi từng nghĩ như thế là đủ để một cuộc hôn nhân vận hành êm ả.
Cho đến khi quyết định về quê tôi ăn một cái Tết thật dài.
Ngay từ 28 tháng Chạp, nhà đã đông người. Ngoài sân kê thêm bàn, trong bếp lúc nào cũng đỏ lửa. Người rửa lá dong, người vo nếp, mấy bác lớn tuổi vừa làm vừa kể chuyện năm cũ.
Tôi lớn lên trong không khí ấy nên thấy rất bình thường. Vợ tôi thì khác. Cô vẫn cười, vẫn xắn tay phụ mẹ tôi gói bánh, nhưng tôi nhận ra sự lúng túng khi cô chưa quen việc bếp núc đông người, cũng chưa quen cảnh ai đi ngang cũng hỏi một câu thăm dò.
Ở quê, cửa nhà hầu như không đóng. Hàng xóm ghé chúc Tết, họ hàng qua uống nước, trẻ con chạy vào xin bánh. Có hôm vừa dọn xong mâm cơm đã có khách mới, lại bày thêm bát đũa.
Những điều với tôi là sự thân tình, với vợ lại giống một lịch sinh hoạt dày đặc không có khoảng nghỉ. Cô bắt đầu ít nói hơn.
Trưa mùng Hai là lúc đông nhất. Mâm cơm kéo dài vì hết người này nâng chén lại đến người khác hỏi chuyện. Vợ tôi ngồi cạnh tôi, chỉ cười nhẹ, hầu như không tham gia câu chuyện.
Ăn xong, cô khẽ nói xin phép vào trong nghỉ một chút rồi khép cửa phòng lại. Ngoài sân, tiếng nói cười vẫn rôm rả, còn tôi bỗng thấy mình rơi vào tình huống khó xử mà trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Tối hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi tranh luận thật sự.
Tôi nói ở quê, những lúc đông người như vậy, con cháu thường ra phụ giúp hoặc ngồi thêm cho phải phép. Vợ tôi lại bảo cô cảm thấy ngột ngạt, như thể mình phải cố làm hài lòng tất cả nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cô nói mình không quen việc lúc nào cũng có người xung quanh, không có một khoảng riêng để thở. Còn tôi khi ấy chỉ nghĩ cô chưa cố gắng.

Những ngày sau, không khí giữa hai vợ chồng trở nên nặng nề. Cô vẫn phụ việc, vẫn chào hỏi, nhưng rõ ràng là đang gồng mình. Tôi cũng lúng túng, không biết phải đứng ở vị trí người con hay người chồng nhiều hơn.
Một buổi sáng, tôi dậy sớm, thấy mẹ đang quét sân và buột miệng nói rằng Tết mà ai cũng căng thẳng thì mất vui. Câu nói rất nhẹ nhưng khiến tôi nghĩ rất lâu.
Tôi nhận ra mình đã quen với nếp sống quê nhà đến mức xem đó là điều hiển nhiên. Tôi đưa vợ về, nhưng lại quên mất phải chuẩn bị tâm lý cho cô khi bước vào một môi trường hoàn toàn khác.
Với tôi là trở về, còn với cô ấy lại là bắt đầu từ đầu.
Chiều hôm đó, tôi chủ động rủ vợ ngồi nói chuyện. Không còn đúng sai, chỉ là kể cho nhau nghe cảm giác thật.
Vợ tôi thừa nhận cô luôn sợ bị đánh giá là “dâu thành phố”, nên càng cố gắng lại càng áp lực. Khi mệt quá, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ, chứ không phải cố tình tránh né gia đình.
Còn tôi cũng thừa nhận mình đã vô tâm khi nghĩ rằng cô sẽ tự hiểu mọi thứ giống như tôi từng hiểu.
Trước khi trở lại thành phố, vợ chủ động xuống bếp phụ mẹ tôi nấu bữa cơm cuối. Không ai nhắc đến mấy ngày căng thẳng trước đó, nhưng sự ngượng ngập đã bớt đi.
Sau lần ấy, chúng tôi thay đổi nhiều điều rất nhỏ. Những dịp về quê sau này, tôi luôn nói trước với vợ về lịch sinh hoạt, chủ động sắp xếp để cô có thời gian nghỉ. Còn cô cũng dần quen với nhịp sống đông vui, không còn cảm thấy mình bị đặt vào một thế giới xa lạ.
Tôi hiểu ra rằng hôn nhân không chỉ là chuyện hai người yêu nhau rồi về sống chung. Đó là hành trình học cách bước vào gia đình của nhau và điều chỉnh để cả hai đều cảm thấy mình thuộc về.
Vì đôi khi, điều khiến người ta mệt mỏi không phải là một cái Tết đông đúc, mà là cảm giác phải thích nghi một mình.
- Giao dịch cổ phiếu quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, dòng tiền đang dịch chuyển? (17:02)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (1 giờ trước)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (1 giờ trước)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (1 giờ trước)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (1 giờ trước)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (1 giờ trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (2 giờ trước)