Ở tuổi 72, ông Lý Đại Sơn quyết định không để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho con trai. Nhưng phản ứng bình thản và đầy tự trọng của con mới là điều khiến ông lặng người.

Ở tuổi xế chiều, nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ cách gom góp tài sản để lại cho con cháu. Nhưng với ông Lý Đại Sơn, 72 tuổi, sống tại Trung Quốc, quyết định về tiền bạc của ông lại hoàn toàn khác: sống chủ động, không phụ thuộc và không để chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến tình thân.

Cả đời làm việc vất vả, vợ mất sớm, ông một mình nuôi con trai khôn lớn. Sau nhiều năm chắt chiu, ông để dành được khoảng 800.000 NDT (khoảng 2,8–3 tỷ đồng) – số tiền là thành quả của cả quãng đời lao động.

Khi con trai đã có công việc ổn định ở thành phố, ông Lý Đại Sơn bước vào tuổi nghỉ hưu và quyết định vào viện dưỡng lão. Tại đây, ông nhận ra phần lớn những người cao tuổi sống an yên đều có khoản tiền riêng để tự lo cho mình, không cảm thấy phụ thuộc hay mang ơn chính con cái.

Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng người - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông thẳng thắn nói với con trai rằng mình sẽ không để lại toàn bộ tiền tiết kiệm. Số tiền được ông chia làm ba phần: một phần để lo dưỡng già và chăm sóc sức khỏe; một phần hỗ trợ con trai; phần còn lại dành cho hoạt động thiện nguyện giúp người già neo đơn.

Trước khi mở lời, ông vẫn không tránh khỏi lo lắng: sợ con buồn, sợ bị hiểu rằng cha không tin con. Nhưng câu trả lời của con trai lại khiến ông lặng người.

Con trai bình thản nói: “Đó là tiền bố tích góp cả đời, bố có quyền quyết định. Con không trông chờ vào tiền của bố. Dù bố có để lại hay không, con vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố — vì đó là điều con muốn làm, không phải vì tiền.”

Sau cuộc trò chuyện ấy, ông quyết định giữ lại khoảng 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng) để lo tuổi già, đưa cho con trai khoảng 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng) như một sự hỗ trợ, và phần còn lại dành cho từ thiện. Mọi thứ đều minh bạch, nhẹ nhàng và không ai phải nặng lòng.

Bài học tuổi già: giữ tiền là để giữ quyền tự chủ

Ở tuổi 72, ông Lý Đại Sơn hiểu rằng, tuổi già không chỉ cần thuốc men và chỗ ở, mà còn cần quyền được quyết định cuộc sống của chính mình. Mà quyền đó chỉ thật sự tồn tại khi người già có một khoản tài chính đủ để không phải dè dặt từng lời nhờ vả.

Nhiều người cao tuổi rơi vào tủi thân không phải vì thiếu tiền, mà vì cảm giác mình đã “trở thành gánh nặng”. Một khi mọi chi tiêu đều phụ thuộc con cái, mỗi lần mở miệng xin giúp đỡ lại tự sinh mặc cảm. Từ đó, những mâu thuẫn nhỏ có thể lớn dần, rồi làm sứt mẻ tình thân.

Giữ một khoản tiền riêng không phải ích kỷ. Đó là cách người già giữ lòng tự trọng, giữ tiếng nói và giữ sự thanh thản. Khi cha mẹ chủ động về tài chính, con cái cũng bớt áp lực, tình cảm từ đó tự nhiên hơn vì không bị buộc chặt bởi nghĩa vụ vật chất.

Ông Lý Đại Sơn nói, điều ông yên tâm nhất không phải là số tiền còn lại trong tài khoản, mà là câu nói đầy tự trọng của con trai. Bởi khi con đã đủ chín chắn để không trông chờ vào tiền thừa kế, đó mới là “tài sản” lớn nhất mà cha mẹ để lại.

Ở tuổi xế chiều, điều đáng quý không phải là để lại bao nhiêu tiền, mà là để lại một gia đình ấm áp, một mối quan hệ trong trẻo, không bị đồng tiền chi phối. Và trên hết, là được sống những năm cuối đời trong cảm giác nhẹ nhõm: đủ tiền để chủ động, đủ tình để bình yên.

HL (SHTT)