Từng bị cả nhà chồng cũ trách móc khi hôn nhân đổ vỡ, người chị dâu năm xưa nay bất ngờ xuất hiện với tư cách bà chủ giàu có, sẵn sàng rút hầu bao trao số tiền lớn cứu giúp chồng cũ sa cơ.

Gặp lại người quen trong hoàn cảnh trớ trêu luôn là trải nghiệm khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng. Trong một chuyến du lịch gia đình tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, tôi vô tình chạm mặt chị Tuyến – người từng là chị dâu của tôi suốt 8 năm trời. Trái ngược với hình ảnh lặng lẽ rời khỏi nhà chồng năm xưa với vài bộ quần áo và không tranh giành bất cứ thứ gì, chị hiện tại xuất hiện đầy sang trọng trong vai trò bà chủ của chính khu resort này. Sau khi ly hôn, chị đã tái hôn và cùng chồng mới xây dựng nên sự nghiệp kinh doanh vô cùng thành công.

16-1781577493-cuoc-gap-go-dinh-menh-tai-khu-nghi-duong-va-su-giup-do-khong-ngo-tu-nguoi-chi-dau-cu-tung-bi-hat-hui
Ảnh minh họa.

Nhìn lại quá khứ, ngày cuộc hôn nhân của anh trai tôi và chị Tuyến tan vỡ, cả gia đình tôi đều đồng lòng đổ lỗi cho chị. Mẹ tôi thì trách chị không biết nhẫn nhịn, anh trai tôi lại chỉ trích chị thực dụng, ích kỷ. Bản thân tôi khi ấy còn trẻ cũng đứng về phía người thân để oán trách chị dâu. Phải đến tận sau này, tôi mới cay đắng hiểu ra rằng sự đổ vỡ ấy hoàn toàn không phải lỗi do một mình chị gánh chịu.

Tại phòng làm việc của chị, sự đối lập giữa hai bên càng trở nên rõ rệt khi chị hỏi thăm về tình hình gia đình tôi. Tôi chỉ biết dè dặt và ngập ngừng kể về chuỗi ngày tăm tối của anh trai. Từ một người luôn tự hào là trụ cột gia đình, anh tôi dạo này làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất đến mức phải đóng cửa hàng. Thậm chí, người chị dâu mới cũng đã bỏ về nhà ngoại nhiều tháng nay, bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn học trong cảnh túng quẫn.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình chồng cũ, chị Tuyến im lặng hồi lâu rồi bất ngờ mở ngăn kéo, đặt thẳng một xấp tiền mặt trị giá 100 triệu đồng trước mặt tôi để nhờ mang về giúp đỡ anh trai. Sự hào phóng này khiến tôi vô cùng giật mình và vội vã từ chối. Tuy nhiên, chị chỉ mỉm cười và cho biết bản thân không còn nợ nần gì anh, nhưng vì nghĩa xưa từng là người một nhà, chị muốn số tiền này có thể giúp các cháu đóng học phí hoặc giúp anh vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Thấy tôi còn lưỡng lự, chị dâu cũ còn tâm lý nói thêm rằng nếu không tiện, tôi cứ coi như đó là tiền chị cho các cháu, thậm chí có thể nói dối đó là tiền của tôi.

Cầm số tiền lớn trên tay mà lòng tôi trĩu nặng vô vàn suy nghĩ trên đường về phòng nghỉ. Với chị Tuyến lúc này, số tiền đó có thể không quá lớn, nhưng với anh trai tôi, nó có thể giải quyết được rất nhiều khoản nợ đang chờ thanh toán. Thế nhưng, anh trai tôi vốn là người cực kỳ sĩ diện, từng tuyên bố đàn ông có thể nghèo chứ không bao giờ sống dựa vào phụ nữ. Đứng ngoài ban công khách sạn, tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi không biết việc mang 100 triệu này về là đang thực sự cứu giúp anh, hay sẽ vô tình tước đoạt đi chút tự trọng cuối cùng mà anh đang cố gắng gìn giữ.

QT (SHTT)