Trong mắt người ngoài, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng. Vợ tôi 34 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp hơn 50 nhân sự, sở hữu thu nhập gấp 3-4 lần chồng. Căn hộ cao cấp lẫn chiếc ô tô gia đình đang đi phần lớn đều do cô ấy chi trả.

Tại công ty, cô ấy là "thần tượng" của nhân viên khi quán xuyến công việc và chốt các hợp đồng lớn một cách hoàn hảo. Thế nhưng, đằng sau vẻ hào nhoáng của một nữ doanh nhân thành đạt lại là sự vụng về đến khó tin trong việc chăm sóc gia đình.

Chúng tôi kết hôn 7 năm và có hai con (6 tuổi và gần 3 tuổi). Từ khi sinh bé thứ hai, toàn bộ việc nấu nướng, dọn dẹp và hỗ trợ chăm con đều do người giúp việc ở cùng đảm nhận, chi phí do vợ tôi chi trả. Mọi việc vốn êm đẹp cho đến khi bác giúp việc xin nghỉ đột xuất 5 ngày. Trùng hợp đúng lúc tôi có chuyến công tác 2 ngày đã lên lịch trước, vợ xung phong ở nhà vừa làm việc vừa trông con.

Thế nhưng, khi tôi bất ngờ trở về sớm vào chiều ngày thứ hai, khung cảnh trước mắt khiến tôi hoàn toàn bàng hoàng. Phòng khách ngổn ngang đồ chơi, quần áo vứt bừa bãi trên ghế, bồn rửa chén chất đầy bát đĩa bẩn. Đứa con nhỏ 3 tuổi mặc mỗi chiếc bỉm ngồi ăn bim bim dưới sàn, còn con lớn thì mải mê xem hoạt hình trên máy tính bảng. Trong bếp, nồi cháo nguội ngắt vương vãi, còn vợ tôi tóc búi vội, phờ phạc ngồi bên laptop giải quyết công việc.

07-1786095584-to-am-hon-loan-ngay-vang-giup-viec-goc-khuat-dang-sau-cuoc-hon-nhan-voi-nu-giam-doc-thanh-dat
Chỉ vài ngày người giúp việc nghỉ đột xuất, vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt vì chuyện chăm con, dọn dẹp. Ảnh minh họa: Intrernet

Đỉnh điểm là khi biết các con chưa có bữa tối tử tế, trưa nấu cháo và mì con không ăn nên vợ đành cho ăn tạm bánh, bim bim, sữa và trái cây do bận họp gấp. Bực bội vì nhà cửa đảo lộn chỉ sau 2 ngày, tôi trách cô ấy làm mẹ 6 năm mà không biết quán xuyến. 

Đáp lại, vợ tôi nổi giận phân trần về áp lực vừa dỗ con nhỏ đang ho quấy khóc cả đêm, vừa nấu ăn, vừa họp trực tuyến liên tục. Cô ấy nhấn mạnh đã dùng tiền làm ra để thuê người hỗ trợ điểm yếu nội trợ, nên việc không thể giữ nhà cửa ngăn nắp khi phải ôm gánh nặng đôi là điều bất khả kháng.

Cuộc tranh luận khép lại bằng một câu nói của vợ khiến tôi phải suy ngẫm: "Anh chưa bao giờ yêu cầu em kiếm ít tiền hơn, bớt tham vọng hơn hay đóng góp ít đi cho gia đình, nhưng lại muốn em chăm con, quán xuyến nhà cửa tốt như một người phụ nữ có nhiều thời gian dành cho gia đình".

Dù tôi chỉ mong muốn vợ có thể tự tay lo cho các con khi cần thiết để tuổi thơ của chúng không thiếu hụt sự chăm sóc từ mẹ, câu nói ấy vẫn khiến tôi trăn trở. Liệu mong muốn của người chồng là chính đáng, hay chúng ta đang vô tình đòi hỏi người phụ nữ phải vẹn toàn trong quá nhiều vai trò cùng một lúc?

PN (SHTT)