-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Gia đình
16/11/2025 16:36Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người
Ngôi nhà này chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi, đặc biệt kể từ khi bố kết hôn với mẹ kế - người phụ nữ luôn mang gương mặt cau có, như cả thế giới nợ bà điều gì. Nhiều lần tôi bỏ đi vì không chịu nổi tính khí thất thường của bà, nhưng cứ khi bố gặp chuyện, tôi lại trở về, như mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Bố ngồi bên giường bệnh với đôi vai gầy yếu, trong khi mẹ kế nằm đó, gầy rộc, thở khó nhọc. Khuôn mặt nghiêm nghị ngày nào của bà giờ đây dường như biến mất, nhưng tôi biết, chỉ cần bà khỏe lại chút ít, mọi thứ sẽ trở về đúng không khí căng thẳng mà tôi từng chịu đựng suốt nhiều năm.
“Con phải ở đây chăm bà. Nhà chẳng còn ai khác cả”, bố nhắc tôi, giọng nặng trĩu. Tôi nghe mà thấy đầu óc nặng nề. Tôi vẫn còn ghét bà – những lời chì chiết, những lần bà đặt điều với họ hàng, những bữa cơm căng thẳng khi tôi xuất hiện – vẫn còn nguyên trong tâm trí. Giờ đây, phải tự tay đút cháo, lau người, trở thành chỗ dựa cho một người mà tuổi trẻ tôi chỉ mong tránh xa, khiến tôi thấy ngột ngạt.
Tôi đề nghị thuê người chăm sóc thay mình. Tôi có tiền, đủ sức trả cho một người chuyên nghiệp, vừa sạch sẽ vừa giảm gánh nặng tâm lý. Nhưng ánh mắt bố nhìn tôi cứng như thép: “Không được. Con phải tự tay chăm. Đó mới là hiếu thảo”. Tôi muốn phản kháng nhưng nhìn gương mặt hốc hác vì mất ngủ của bố, tôi đành im lặng. Ông già đi nhiều, sợ mẹ kế ra đi mà hai bố con lại mang tiếng bạc bẽo trong mắt hàng xóm, họ hàng. Ông giữ sĩ diện, còn tôi là người gánh theo.
Những ngày đầu, tôi chỉ đứng ngoài cửa đưa thuốc rồi đi thẳng xuống bếp. Mẹ kế gọi “Hoàng” với giọng yếu nhưng vẫn mang âm sắc xoi mói cũ khiến tôi rùng mình. Tôi cố phớt lờ, tự nhủ chỉ cần thuê người xong là rời đi. Nhưng bố không cho phép; chỉ cần nghe tiếng người lạ, ông lập tức hỏi dồn: “Ai đấy? Con lại tính gọi người hả?”.

Tối đến, tôi lúng túng giữa hai thế lực: mẹ kế nằm một chỗ nhưng vẫn chỉ huy mọi việc, từ kê gối, bật đèn, nước uống, đến vị trí vật dụng; bố thì yếu ớt, ho sù sụ, vẫn cố gượng dậy để quan sát tôi chăm sóc bà. Tôi chăm chỉ, nhưng trong lòng chẳng mấy để tâm, chỉ làm cho xong.
Có đêm, tôi ngồi ngoài hiên, nhìn căn nhà tối mờ, tự hỏi tại sao đời mình luôn xoay quanh chữ “bổn phận”. Tôi đã trưởng thành, có công việc, cuộc sống riêng, nhưng vẫn phải trở về giữa lúc không muốn. Thời gian không làm lành vết thương gia đình, mà chỉ khiến chúng âm ỉ tồn tại.
Sáng nay, bố nhắc tôi nấu cháo cho bà. Tôi làm, lòng bực bội. Bà ăn được nửa rồi quay đi, nói no rồi. Tôi im lặng, dọn bát, sợ nếu đứng thêm một phút nữa sẽ nói ra những lời hối hận sau này. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại: tôi chăm vì ép buộc, bà nhận vì miễn cưỡng, bố cố níu kéo hình ảnh “gia đình hòa thuận” vốn chưa từng tồn tại.
Giữa những ràng buộc về tình thân, trách nhiệm và phẫn uất chưa giải tỏa, tôi thấy mình mắc kẹt ngay nơi gọi là nhà. Càng ở lâu, càng muốn chạy trốn. Nhưng bố yếu, mẹ kế nằm đó, ai sẽ chăm cả hai nếu tôi bỏ đi?
Tôi chợt nhận ra, có những vết xước trong gia đình không bao giờ biến mất, chỉ là chúng ta học cách chạm vào chúng nhẹ nhàng hơn. Quay về không hẳn vì hết giận, mà vì vẫn còn thương những ràng buộc khiến ta đau. Chăm sóc người từng làm mình tổn thương là bài học khó nhằn, buộc ta nhìn lại chính mình và những gì tưởng đã bỏ quên. Chỉ khi thấu hiểu rằng không ai hoàn hảo, ta mới bớt nặng lòng và tiếp tục bước tiếp trên con đường riêng.
- Clip: Nhiều người thoát nạn trong gang tấc khi Quốc lộ 40B sạt lở (18:06)
- Bắt gã hàng xóm dùng tiền dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái ở An Giang (45 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hóa An tại TP HCM (1 giờ trước)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (2 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (2 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (2 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (2 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (2 giờ trước)