Sau khi nghỉ hưu, một người phụ nữ mới nhận ra hai lần nói thật về tiền bạc và hôn nhân đã vô tình đẩy gia đình vào khoảng cách.

Ở tuổi 59, khi không còn bị cuốn theo nhịp sống công sở, người phụ nữ trong câu chuyện mới đủ bình tĩnh nhìn lại những gì mình đã trải qua. Bà nói, chính những lời tưởng như thẳng thắn và vô tư trong quá khứ lại trở thành nguyên nhân khiến tình thân rạn nứt, vợ chồng xa cách.

Bà nghỉ hưu với mức lương 17 triệu đồng mỗi tháng. Bố mẹ đã cao tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Trong ba anh chị em, bà là người học cao nhất, hai người em đều làm công nhân, thu nhập không cao nên từ lâu bà vẫn chủ động giúp đỡ, đặc biệt về tiền bạc. Khi còn đi làm, bà ít có thời gian trò chuyện cùng gia đình. Đến lúc nghỉ hưu, muốn bù đắp thì mới phát hiện khoảng cách đã hình thành.

hình ảnh

Mọi việc bắt đầu từ một buổi sinh nhật mẹ. Trong lúc trò chuyện, một người họ hàng hỏi thẳng lương hưu của từng người. Nghĩ rằng người thân với nhau thì chẳng có gì phải giấu, bà nói thật con số 17 triệu đồng. Cả phòng bỗng im lặng rồi xôn xao vì mức ấy cao hơn nhiều người. Em trai bà nói lương mình chỉ khoảng 15,8 triệu đồng, còn em dâu thì buông lời so sánh khiến không khí trở nên ngượng ngùng.

Em gái lại nửa đùa nửa thật rằng sau này thiếu tiền thì cả nhà sẽ nhờ chị cả. Bà cũng vô tư đáp rằng ai cần cứ nói. Chính từ khoảnh khắc ấy, bà dần bị đặt vào vai người “có điều kiện” phải lo liệu cho mọi việc. Đồ quê gửi lên, nhà bà gần như không còn phần vì ai cũng nghĩ gia đình bà chẳng thiếu thốn. Mỗi lần về quê, bà vẫn là người bỏ tiền mua quà cảm ơn họ hàng. Các dịp lễ tết, chuyện sắm sửa trong nhà, rồi cả phong bao lì xì cho cả họ, đều được mặc nhiên giao cho bà.

Ban đầu bà nghĩ đó là chia sẻ. Dần dần, nó trở thành nghĩa vụ. Khi bà mệt mỏi, xung quanh chỉ có một câu quen thuộc: “Có tiền rồi thì phải thế”. Lúc ấy, bà mới thấm thía rằng việc nói thật thu nhập đã vô tình đẩy mình vào thế khó xử với chính người thân.

Sai lầm thứ hai đến từ việc bà không giữ lại ranh giới cho cuộc hôn nhân của mình. Một lần về nhà bố mẹ, em gái phát hiện vết sẹo lớn trên đầu chị. Bị hỏi dồn, bà kể thật rằng vợ chồng cãi nhau vì con cái, chồng lỡ tay làm cánh cửa va vào đầu. Bà giải thích đó chỉ là tai nạn và hai người đã làm hòa.

Nhưng sự thật ấy không dừng lại ở đó. Hai tuần sau, trong bữa họp mặt gia đình, bố bà thẳng thắn trách con rể vì “động tay” với vợ. Dù người chồng cố giải thích đó chỉ là sự cố đã qua, không khí vẫn trở nên căng thẳng. Hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Tối hôm ấy về nhà, chồng bà đóng chặt cửa phòng, trách vợ đã đem chuyện riêng đi kể khiến anh mất mặt và bị gia đình vợ hiểu lầm. Bà mới nhận ra, đôi khi nói thật không làm mọi việc sáng tỏ hơn, mà chỉ khiến những mối quan hệ thêm tổn thương.

Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ rút ra bài học mà bà cho là đắt giá nhất đời mình. Gia đình cần sự chân thành, nhưng cũng cần những khoảng riêng được giữ kín. Không phải điều gì đúng sự thật cũng nên đem ra nói, bởi có những sự im lặng mới giữ được bình yên cho những người mình thương.

HL (SHTT)