-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Giới trẻ
10/10/2024 13:19Cầm 4 tỷ về quê vừa mua xe vừa xây biệt thự, chị gái tôi cay đắng khi không thể bước vào chính căn nhà của mình
Chị gái tôi lập gia đình cách đây 6 năm. Vợ chồng chị thuê nhà ở gần bố mẹ nên vẫn thường xuyên qua lại bên ngoại mỗi tuần. Cưới được 1 năm thì chị sinh con, tôi được lên chức dì nên vui lắm, suốt ngày đòi bế cháu hộ chị.
Tuy cuộc sống hôn nhân của chị tôi rất hạnh phúc nhưng phía sau đó là sự khổ tâm của vợ chồng chị vì cày cuốc mãi vẫn chưa mua được nhà riêng. Giá cả sinh hoạt tăng cao, thu nhập thì vẫn vậy, mà vừa nuôi con vừa tiết kiệm vừa cân đối chi tiêu khiến chị tôi khá đau đầu.
Lương 2 anh chị cộng vào mỗi tháng khoảng 40-50 triệu. Tuy con số ấy không ít nhưng với gia đình có con nhỏ thì chẳng thấm vào đâu, bởi chị tôi từng kể chi phí mỗi tháng cho cháu cũng “ngốn” hết gần nửa lương của bố mẹ rồi. Nào ăn uống, nào quần áo, sữa bỉm, tiêm phòng, rồi học phí lớp mẫu giáo, lớp múa, đi du lịch gần xa…
Nói chung sau khi cân đối các khoản chính thì mỗi tháng chị tôi cất đi được chừng 15-30 triệu tiết kiệm. Cộng thêm tiền vàng giữ lại từ hồi đám cưới và một số khoản đầu tư khác, giờ chị tôi có trong tay khoảng 4 tỷ đồng. Vợ chồng chị đi quanh Hà Nội khắp nửa năm trời để tìm mua chung cư, nhưng giá nhà cứ leo mãi không tụt nên kết cục họ chẳng chọn được căn nào phù hợp với nhu cầu.
Chị tôi than nếu trả tiền thẳng căng hết 100% thì chung cư 2 ngủ giá 4 tỷ vẫn có nơi bán. Thế nhưng mua nhà xong anh chị sẽ trắng tay, không có chi phí sửa sang nội thất hoặc quỹ dự phòng để chi tiêu nữa. Cả 2 người đều không thích vay mượn nợ nần, nên chị tôi cũng không có ý định “gồng” để mua nhà bằng được. Ông bà nội ngoại mỗi bên cũng chỉ có thể cho thêm một ít, anh chị không muốn phiền bố mẹ nên từ chối nhận hỗ trợ.
Cuối cùng sau nhiều đêm vắt trán suy nghĩ, vợ chồng chị gái tôi quyết định về quê nội để an cư. Anh rể đã có sẵn miếng đất 200 mét vuông do bố mẹ cho rồi, giờ chỉ việc xây nhà mới để ở thôi.
Kế hoạch chuyển công việc về quê cũng đã được anh chị tính trước. Chị gái tôi ấp ủ giấc mơ làm mỹ phẩm hữu cơ từ lâu rồi nên chị định sẽ trồng một vườn hoa hồng với thảo dược. Còn anh rể thì mở đại lý vật liệu xây dựng kiêm văn phòng tư vấn thiết kế nội thất, vì anh ấy vốn dĩ là kiến trúc sư.
Tôi từng về nhà anh rể đợt đám cưới rồi nên thực ra ở đó cũng không đến nỗi quê mùa vắng vẻ. Dân cư xung quanh cũng đông đúc, cơ sở hạ tầng hiện đại tiện nghi không kém thành phố nên có lẽ anh chị nghỉ việc về quê sống cũng không phải là chuyện đáng sợ.

Hôm chị gái thông báo chuẩn bị dọn về quê chồng sinh sống thì bố mẹ tôi sốc lắm. Mẹ tôi không muốn xa con xa cháu nên năn nỉ anh chị ở lại với ông bà. Bố tôi thì giận dỗi ra mặt khi các con chẳng bàn bạc gì trước, đùng cái tự quyết chuyện về quê ở.
Chị tôi đưa ra lý do rất thuyết phục nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý. Họ còn bảo nếu anh chị cố tình về quê cách xa ông bà thì tình cảm gia đình cũng sẽ rạn nứt. Tôi phải xen vào mấy câu để xoa dịu không khí căng thẳng. Nhưng kết cục là anh chị vẫn lặng lẽ bỏ về sau cuộc nói chuyện thất bại.
Mấy ngày sau đó anh chị bắt đầu dọn đồ đạc để chuyển đi. Anh rể về quê trước để chuẩn bị cho việc xây nhà. Bản thiết kế anh tự lo luôn, nội thất cũng tự làm. Chị gái bảo tôi rằng chi phí xây ước tính khoảng gần 2 tỷ. Vật liệu ở quê rẻ nên chọn gì cũng dễ, vị trí miếng đất ngay gần bờ sông nên quang cảnh rất đẹp, chị tôi không tiếc tiền bảo chồng xây hẳn cái nhà 3 tầng kiểu tân cổ điển đẹp như biệt thự luôn.
Trừ tiền xây nhà đi thì số dư còn lại anh chị đem đi mua luôn cái ô tô 5 chỗ. Cái xe đăng ký tên chị tôi, anh rể lái luôn về quê để chạy đi chạy lại lo vụ chuyển nhà.
Thấy anh chị sắp sửa ổn định cuộc sống mới mà tôi cũng mừng. 4 tỷ trên thành phố loay hoay mãi chẳng làm được gì, sắm xe ô tô thì chật chội không có chỗ để, nhà thì chẳng đủ tiền mua. Nhưng 4 tỷ ấy mang về quê thì xây được biệt thự to lại thêm cái ô tô nữa, thừa hẳn mấy trăm triệu làm vốn 2 vợ chồng khởi nghiệp. Quả đúng là một quyết định đúng đắn.
Tôi bảo chị cứ lo việc riêng đi để em làm công tác tư tưởng cho bố mẹ sau. Kiểu gì ông bà cũng chỉ buồn giận một thời gian rồi thôi, chứ con cái lập nghiệp đủ đầy viên mãn như vậy thì bố mẹ nào chê được. Có ô tô rồi thì anh chị cũng sẽ đưa cháu lên thăm ông bà dễ hơn, mỗi tháng 2-3 chuyến cũng chẳng phải vấn đề.
Sau mấy tháng vất vả ngược xuôi thì giữa tháng này chị gái với anh rể sẽ mở tiệc tân gia. Chị tôi luôn đăng ảnh cập nhật tiến độ xây nhà lên trang cá nhân, mục đích ngầm cho bố mẹ tôi thấy yên tâm khi con gái có nhà cao cửa rộng. Tuy nhiên bố mẹ tôi không đề cập gì đến chuyện đó nữa, họ im lặng với con gái cả suốt mấy tháng trời.
2 hôm trước vợ chồng anh chị mang cháu đến chơi, ngồi tâm sự tỉ tê với bố mẹ hẳn mấy tiếng đồng hồ. Mẹ tôi thương con sắp sống ở nơi xa nên cứ sụt sùi mãi. Chị tôi đành phải hứa cuối tuần nào cũng lái xe lên thành phố chơi thì mẹ mới thôi.
Sau đó anh rể lái xe đưa cả nhà về quê thăm công trình đáng nhớ nhất cuộc đời anh chị. Nhà vừa hoàn thiện xong nên nội thất hơi sơ sài, cổng cũng chưa kịp lắp chắc chắn, mới chỉ dựng tạm 2 miếng tôn xong móc xích khóa vào. Tuy nhiên chị tôi đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ trên tầng 2 để bố mẹ ở lại một đêm.
Nhà xây chỉ khoảng 60 mét vuông, còn lại anh chị chừa hết xung quanh để làm vườn. Gần sông nên không khí mát rượi, trong lành, lại có bãi cỏ rộng đẹp đầy hoa cho cháu tôi chơi. Thấy mọi thứ khá ổn nên mẹ tôi vui lắm, quay sang bảo hay là mẹ về đây ở để trông cháu hộ các con.
Chỉ riêng mỗi bố tôi là vẫn không nở nụ cười nào. Ăn cơm tối xong bố chắp tay ra sân hút thuốc. Xong bố gọi con gái con rể ra để nói một việc không ai ngờ.
Ông bảo vợ chồng chị gái tôi bán cái nhà vừa xây này đi để lấy tiền đưa cho ông sửa nhà trên thành phố. Mọi người hoang mang nhìn nhau, bố liền giải thích rằng sống ở nơi “khỉ ho cò gáy” này không có gì vui cả, hàng quán cũng ít, không có trường quốc tế hay trung tâm ngoại ngữ cho cháu gái theo học. Thà bán nhà này xong ông sẽ có tiền sửa sang cơi nới cái nhà trên Hà Nội, vợ chồng con gái chuyển về ở chung xong đẻ thêm mấy đứa cháu nữa cũng không thành vấn đề.
Dĩ nhiên là cả nhà đều phản đối chuyện đó. Mẹ tôi bênh con gái hết mực, ủng hộ việc định cư ở quê vì môi trường tốt, yên bình rộng rãi, không xô bồ như trên Hà Nội. Bố tôi giận dữ nói rằng 3 người ở cái nhà to đùng chẳng hết, sao lại không bán đi đưa tiền báo hiếu cho ông (!)
Cãi nhau ầm ĩ một hồi thì giải tán, mẹ tôi bỏ vào phòng ôm cháu ngủ và không thèm ngủ chung với bố nữa. Tôi đi dạo với chị ngoài bờ sông một lúc cho đỡ buồn, an ủi chị rằng bố muốn ở gần con cháu nên mới phản ứng như thế. Chị thở dài bảo tôi ở với bố mẹ thì thay chị chăm sóc họ nhiều hơn. Đợi vài năm nữa anh chị phấn đấu kiếm thêm rồi xây nhà khác cho bố mẹ về đây dưỡng già.
Đêm qua cả nhà cùng trằn trọc. Sáng nay 3 mẹ con tôi cùng dậy sớm đưa cháu đi tập thể dục, thăm thú mấy nơi hay ho ở trung tâm thị xã. Anh rể phải đi lo ít giấy tờ nên chỉ còn mình bố tôi trong nhà thôi.
Nào ngờ lúc mang bữa sáng về đến cổng, mấy mẹ con nhìn nhau hoang mang khi ổ khóa không thể mở được. Bên trong lỗ khóa bị đổ keo đặc xịt, còn nguyên mùi hóa chất nồng nặc luôn!
Tôi định trèo vào trong nhưng chính anh rể đã dùng dây thép gai cuốn làm hàng rào tạm nên không đụng vào được. 3 mẹ con gọi bố ầm ĩ lên nhưng bên trong nhà yên tĩnh đến lạ. Chị tôi vội chạy sang quán bia cách đó mấy bước chân để xin xem cam ngoài cửa của người ta.
Thật cay đắng làm sao khi người bước ra ngoài khóa cổng rồi đổ keo vào lỗ ấy lại chính là bố tôi! Ông tự bắt xe ôm đi đâu đó, chắc là bỏ ra bến xe để về Hà Nội. Gọi điện thì bố tắt máy, mẹ tôi tức đến nỗi tuyên bố khi nào về sẽ ly thân với chồng luôn!
Lát sau anh rể chạy về mượn cưa phá khóa. Vào nhà xong mấy mẹ con mới bần thần ngồi hỏi nhau xem nên giải quyết chuyện nội bộ như thế nào. Thật sự tôi không hiểu bố đang nghĩ gì nữa. Anh chị vừa xây xong cơ ngơi riêng để bắt đầu cuộc sống mới. Bố thực lòng muốn ép anh chị bán nhà đến vậy sao?...
Theo Tiểu Ngạn (Phụ Nữ Việt Nam)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)