-
Nam Em gây chú ý với khoảnh khắc vui vẻ sau loạt động thái khó hiểu -
Bữa ăn bán trú gây lo lắng: Trường THCS Hồ Văn Long đổi đơn vị cung cấp -
Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý -
Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười -
Thanh Hóa phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, cảnh báo lũ dâng trên sông Lèn và sông Mã -
Đại học Sư phạm Hà Nội chuyển kỳ thi SPT 2027 sang máy tính, thí sinh phải thi ít nhất 3 môn -
Bộ Nội vụ nêu lý do chưa thể bắt buộc giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần -
Mâu thuẫn khi sống chung, con dâu sát hại mẹ chồng -
Đau bàn chân khi nghỉ có thể cảnh báo bệnh động mạch ngoại biên -
Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, không để chậm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp
Giới trẻ
11/03/2025 01:04Chồng ngoại tình, vợ bán sạch tài sản 'không kịp trở tay', 'chiêu' tiếp theo khiến lão chồng khóc như mưa
Sau 12 năm hôn nhân, tôi - một người phụ nữ hai con - quyết định thu dọn quần áo, dắt theo con rời khỏi ngôi nhà mình từng xem là tổ ấm. Không phải vì tôi không còn yêu, mà bởi tôi không thể chấp nhận sự phản bội.
Tôi là một nghiên cứu sinh hóa học, từng có bao ước mơ hoài bão. Nhưng vì gia đình, vì tình yêu với chồng, tôi chấp nhận lui về sau, trở thành hậu phương vững chắc để anh xây dựng sự nghiệp. Tôi từng nghĩ, một gia đình hạnh phúc là khi vợ chồng đồng cam cộng khổ, khi mình chấp nhận hi sinh để người kia có thể vững bước trên con đường thành công. Nhưng tôi sai rồi. Tôi có thể đồng hành với chồng những lúc gian khó, nhưng không thể bên một người không chung thủy.
Chiếc ô tô từng chở cả gia đình đi dã ngoại giờ lại trở thành phương tiện để anh đưa đón nhân tình. Những chuyến công tác xa ngày mà anh nói là để bàn hợp đồng thực chất chỉ là những ngày anh bên một cô gái trẻ đẹp, hưởng thụ thứ tình yêu lén lút. Tôi đau đớn vô cùng.
Tôi đã từng nghĩ đến việc lao đến đánh ghen, để ả nhân tình của chồng tôi nếm trải nỗi đau tôi đang chịu đựng. Nhưng rồi tôi nhận ra, làm thế cũng không thay đổi được gì. Tôi im lặng, thuê người theo dõi, chụp lại toàn bộ bằng chứng. Hai tháng trời tôi lặng lẽ chịu đựng, để rồi khi cầm xấp ảnh trên tay, tôi chết lặng. Người đàn ông tôi từng yêu thương, từng hy sinh cả tuổi trẻ để đồng hành, bây giờ đang ôm ấp một người phụ nữ khác không chút áy náy.
Tôi tìm đến mẹ chồng, kể với bà tất cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bà sẽ khuyên tôi nhắm mắt làm ngơ, tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng không. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy thương xót, rồi khẽ thở dài:
"Con gái, nếu con đã chịu đựng quá đủ thì đừng cố nữa. Mẹ từng như con, nhẫn nhịn để giữ gìn gia đình, để rồi nhận về những trận đòn roi, những lời sỉ nhục. Con có thể tha thứ, nhưng liệu anh ta có thay đổi không? Nếu con tha thứ hôm nay, liệu ngày mai anh ta có lặp lại lỗi lầm? Hôn nhân không phải là địa ngục. Nếu con không hạnh phúc, hãy rời đi.", mẹ chồng nói.
Lời bà nói khiến tôi thức tỉnh. Bà là mẹ ruột của chồng tôi, nhưng bà không bênh vực anh mà lại đặt hạnh phúc của tôi lên trên hết. Tôi quyết định ly hôn.
Tôi bán ngôi nhà mà bố mẹ đẻ đã cho khi tôi kết hôn, dành dụm số tiền gửi tiết kiệm, rồi thu dọn hành lý, đưa hai con rời khỏi thành phố đau thương này. Trước khi đi, tôi để lại trên bàn một lá đơn ly hôn cùng sổ đỏ căn nhà cũ - nơi mà khi còn nghèo khó, chúng tôi từng chắt chiu từng đồng để mua. Ngày xưa, anh muốn bán nó, nhưng tôi không đồng ý, bởi đó là minh chứng cho những tháng ngày vất vả mà hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng giờ đây, khi hôn nhân đã không còn ý nghĩa, tôi để lại nó cho anh, như một sự nhắc nhở về những gì anh đã đánh mất.
Tôi giấu kín thông tin chỗ ở, chỉ hứa với mẹ chồng rằng khi nào ổn định, tôi sẽ liên lạc với bà. Nhưng với chồng, tôi không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh hiểu rằng mất mát là như thế nào.
Sau khi rời đi, tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn xin tha thứ. Anh ta đau đớn, ân hận, thậm chí khóc lóc van xin. Nhưng tôi im lặng. Tôi cần thời gian để lòng mình bình yên, để suy nghĩ xem mình cần gì, muốn gì.
Hai tháng sau, bằng cách nào đó, anh ta tìm ra chỗ ở của ba mẹ con tôi. Anh xuất hiện trước cửa nhà, tiều tụy, hốc hác, đầu tóc rối bời. Nhìn thấy anh, tôi không biết phải đối diện thế nào. Nhưng anh đã bật khóc, như một đứa trẻ lạc đường:
"Anh xin lỗi, xin em cho anh một cơ hội. Anh đã sai, anh hối hận vô cùng. Khi em dẫn con bỏ đi, anh mới biết anh đã mất đi những gì. Anh chạy theo những thứ hào nhoáng phù phiếm, để rồi nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời. Anh đã chấm dứt với cô ta, đã nhận ra sai lầm của mình. Anh không mong em quên đi nỗi đau, chỉ mong em cho anh cơ hội sửa sai. Vì con, vì gia đình, vì tình yêu chúng ta từng có", anh vừa nói vừa khóc.
Anh quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy. Tôi nhìn anh, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi nên làm gì đây?
Tha thứ cho anh để các con có một gia đình trọn vẹn, nhưng liệu tôi có thể quên đi nỗi đau này? Liệu anh có thật sự thay đổi hay chỉ là nhất thời ân hận? Liệu hạnh phúc có thể hàn gắn sau một vết rạn sâu đến thế? Và quan trọng nhất, liệu tôi có còn đủ yêu anh để bắt đầu lại từ đầu?
Tôi lặng thinh, nhìn anh, nhìn vào trái tim mình. Tôi phải quyết định. Nhưng quyết định thế nào đây?
Theo Sasa (Thanh Niên Việt)
- Nam Em gây chú ý với khoảnh khắc vui vẻ sau loạt động thái khó hiểu (22:30)
- Truyền nhầm máu A cho bệnh nhân nhóm O, tử vong sau một tháng: Vụ việc được điều tra lại (22:06)
- Thuyền chở 10 người chìm giữa dòng lũ ở Nghệ An (56 phút trước)
- Bữa ăn bán trú gây lo lắng: Trường THCS Hồ Văn Long đổi đơn vị cung cấp (1 giờ trước)
- Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý (1 giờ trước)
- Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười (1 giờ trước)
- Tin vui cho người hâm mộ: VTV chính thức nắm giữ bản quyền phát sóng Asiad 20 (2 giờ trước)
- Citigym đóng cửa 2 chi nhánh lớn tại TP.HCM giữa lúc thị trường phòng tập thể hình đối mặt nhiều thách thức (2 giờ trước)
- Ăn tối khi nào để kiểm soát đường huyết tốt hơn? (3 giờ trước)
- Nước sông Bưởi vượt báo động 3: Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập sâu, hoa màu chìm trong biển nước (3 giờ trước)