Cứ mỗi mùa thi chuyển cấp đến gần, hàng chục nghìn phụ huynh và học sinh tại Thủ đô lại như "ngồi trên đống lửa".

Dù chính sách phân luồng sau THCS đã được triển khai từ nhiều năm nay, thế nhưng thực tế cho thấy con đường dẫn vào các trường nghề vẫn đầy rẫy những "nút thắt" khó gỡ, khiến áp lực thi cử vào hệ thống công lập ngày càng trở nên nghẹt thở.

Gay gắt cuộc đua vào lớp 10
Ảnh minh họa.

Áp lực nhân đôi từ những con số "biết nói"

Theo số liệu mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tình hình tuyển sinh lớp 10 năm nay đang đối mặt với một thách thức chưa từng có. Nếu như năm 2025, thành phố ghi nhận khoảng 30.000 học sinh không có suất vào trường công lập, thì đến năm nay, con số này đã nhảy vọt lên gấp đôi, chạm mốc 60.000 em. Sự gia tăng dân số cơ học quá nhanh trong khi quy hoạch hạ tầng giáo dục chưa thể theo kịp đã biến kỳ thi vào lớp 10 thành một cuộc chiến khốc liệt.

Đứng trước nguy cơ không thể vào được 117 trường THPT công lập, 60.000 học sinh này đang phải cân nhắc giữa nhiều ngã rẽ: hệ thống trường tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường quốc tế hoặc các chương trình liên kết. Tuy nhiên, bất chấp sự đa dạng của các loại hình đào tạo, mục tiêu tối thượng của đại đa số gia đình vẫn là tấm vé vào trường công. Chính tâm lý này đã khiến các phương án phân luồng khác trở nên mờ nhạt trong mắt người dân.

Nút thắt từ tâm lý "kém sang" và sự thiếu bình đẳng

TS. Lê Viết Khuyến, một chuyên gia giáo dục uy tín, nhận định rằng công tác phân luồng hiện nay vẫn đang ở trạng thái "nửa vời". Ông phân tích rằng giữa hai nhánh học thuật (THPT) và học nghề đang thiếu đi sự bình đẳng thực sự. Trong khi học sinh THPT có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên đến bậc tiến sĩ, thì con đường từ trung cấp nghề đi lên lại chưa tạo được một hành lang xuyên suốt và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất chính là định kiến xã hội. Nhiều gia đình vẫn mặc định học nghề là lựa chọn "bất đắc dĩ" dành cho những học sinh có năng lực học tập hạn chế. Quan niệm học nghề là "kém sang" đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến học sinh bằng mọi giá phải chen chân vào lớp 10 công lập, đẩy áp lực thi cử ở bậc học trung gian này lên mức đỉnh điểm. Điều này lý giải vì sao dù Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề, nhưng thực tế tại Hà Nội con số này hiện chỉ luẩn quẩn ở mức 15 - 16%.

Cần một cuộc cách mạng về nhận thức và hệ thống

Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, chỉ ra rằng nghịch lý nằm ở chỗ nhiều cử nhân đại học đang thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trong khi cơ hội việc làm của người học nghề lại rất rộng mở. Thế nhưng, hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện vẫn còn những bất cập về mạng lưới trường lớp tại các vùng xa và khó khăn trong việc kết hợp dạy văn hóa với dạy nghề.

Đồng quan điểm, nữ hiệu trưởng một cơ sở nghề tại Hà Nội chia sẻ rằng dù các trường nghề đã nỗ lực liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra, nhưng phụ huynh vẫn ưu tiên cho con học THPT trước ngay cả khi chưa rõ định hướng tương lai. Nhìn ra thế giới, các quốc gia như Đức hay Hàn Quốc đã rất thành công khi coi giáo dục nghề nghiệp là lựa chọn bình đẳng với học thuật nhờ hệ thống tư vấn hướng nghiệp sớm và cam kết việc làm vững chắc.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không thể thay đổi nhận thức xã hội về giá trị của việc học nghề, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của hệ thống này và mở rộng quy mô trường công lập, "cơn sốt" thi lớp 10 tại Hà Nội sẽ không bao giờ hạ nhiệt. Mỗi học sinh cần được tạo điều kiện để lựa chọn hướng đi dựa trên sở trường thay vì chạy theo một tấm bằng đại học bằng mọi giá.

PTH (SHTT)