Việc thặng dư thương mại của Trung Quốc vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm đang làm dấy lên nhiều câu hỏi, khi mức tăng của dự trữ ngoại hối lại không tương xứng.

Theo các số liệu mới công bố, thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm đã đạt 1.076 tỷ USD, vượt xa kỷ lục 992,6 tỷ USD của cả năm trước và gần gấp đôi mức 593,9 tỷ USD ghi nhận trong năm 2015. Tuy nhiên, dự trữ ngoại hối chính thức đến cuối tháng 11 chỉ ở mức 3.346 tỷ USD, tăng không đáng kể so với con số 3.202 tỷ USD cuối năm ngoái. Nghịch lý này làm dấy lên câu hỏi về điểm đến thực sự của dòng tiền xuất khẩu khổng lồ.

Giới phân tích cho rằng sự khác biệt phản ánh xu hướng tái phân bổ dòng vốn ra nước ngoài thông qua các quyết định đầu tư tài sản của doanh nghiệp và cá nhân, thay vì chảy trực tiếp vào bảng cân đối của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ông Han Shen Lin, Giám đốc luận văn chương trình thạc sĩ tài chính định lượng tại Đại học New York Thượng Hải, nhận định thặng dư thương mại hiện nay không còn đồng nghĩa với việc dự trữ ngoại hối tăng mạnh, bởi dòng tiền ngày càng được thị trường dẫn dắt. Theo ông, các doanh nghiệp Trung Quốc đang sử dụng nguồn thu này để trả nợ nước ngoài, tích lũy tài sản ở nước ngoài hoặc giữ lợi nhuận ngoài lãnh thổ. “Tiền không biến mất, nó chỉ không còn nằm trong dự trữ chính thức”, ông nói.

Vai trò ngày càng nổi bật của khu vực tư nhân gắn liền với chiến lược mở rộng toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc trong bối cảnh biên lợi nhuận trong nước suy giảm và công suất sản xuất dư thừa. Trước đây, các cơ quan chức năng Trung Quốc nhiều lần lý giải rằng dòng tiền từ thương mại và đầu tư nước ngoài phần lớn được cân bằng bởi hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp và cá nhân. Năm 2023, bà Wang Chunying, khi còn là Phó cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, từng cho biết các dòng vốn hiện chủ yếu do khu vực tư nhân quyết định, khi ngân hàng trung ương giảm dần các biện pháp can thiệp trực tiếp.

Ở góc độ rộng hơn, bà Alicia Garcia-Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Natixis, cho rằng thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc nhỏ hơn đáng kể so với thặng dư thương mại. Theo bà, nguyên nhân nằm ở các dòng vốn đầu tư ra nước ngoài chưa được phản ánh đầy đủ, cả dưới hình thức đầu tư trực tiếp lẫn đầu tư danh mục. Phần lớn vốn đầu tư trực tiếp đang hướng tới Đông Nam Á và châu Âu, phục vụ các lĩnh vực như pin, xe điện, bán dẫn và dược phẩm. Trong khi đó, dòng vốn tài chính lại ưu tiên các tài sản bằng USD, chủ yếu thông qua các kênh tư nhân, do chênh lệch lãi suất toàn cầu.

Thực tế cũng cho thấy Trung Quốc đang thu hẹp vai trò trong thị trường nợ công Mỹ. Lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống 688,7 tỷ USD vào tháng 10, mức thấp nhất trong 17 năm, đưa nước này xuống vị trí thứ ba trong số các chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Xu hướng giảm nắm giữ này đã kéo dài kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Dù thặng dư thương mại lớn giúp củng cố khả năng chống chịu tài chính, nhiều chuyên gia cảnh báo những hệ lụy đi kèm. Ông Han Shen Lin cho rằng mức thặng dư khổng lồ đang làm thay đổi trật tự phân công trong kinh tế toàn cầu và bị Mỹ nhìn nhận như một vấn đề an ninh quốc gia. Theo ông, Trung Quốc đang nổi lên như một “siêu cường sản xuất”, trong khi Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính, kéo theo các phản ứng địa chính trị và sự hình thành những khối kinh tế đối trọng.

Cùng quan điểm, ông Yu Yongding, cựu cố vấn Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho rằng thặng dư lớn phản ánh năng lực cạnh tranh xuất khẩu nhưng đồng thời phơi bày các điểm yếu cấu trúc của nền kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng để đạt tăng trưởng bền vững dựa trên nhu cầu nội địa, Trung Quốc cần sớm đưa tài khoản vãng lai về trạng thái cân bằng và giảm sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, đặc biệt là Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đang phát đi những tín hiệu điều chỉnh chính sách. Một quan chức Ủy ban Công tác Tài chính và Kinh tế Trung ương cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ triển khai các chính sách có trọng tâm trong năm tới nhằm thúc đẩy nhập khẩu hàng tiêu dùng chất lượng cao và các thiết bị then chốt. Mục tiêu đạt được sự cân bằng cơ bản trong thanh toán quốc tế, thông qua việc bù trừ giữa xuất khẩu ròng và dòng vốn ròng chảy ra, đang ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.

Bích Ngọc (SHTT)