-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
Tâm sự
31/03/2019 08:20Tôi sống trong bi kịch khi chỉ thương vợ dù cô ấy rất tốt

Tôi chưa đến 40 tuổi, có hai cậu con trai, kết hôn sau đúng 5 tháng làm quen và khi đó vợ đã có bầu 3 tháng. Đến giờ tôi vẫn là niềm tự hào của vợ, tôi lo cho gia đình chu đáo, không giàu có nhưng hai con được học trường quốc tế. Tôi chăm vợ con, đi chợ nấu cơm, tắm rửa con cái, chăm vườn là chuyện thường vì vợ đi làm về muộn, trong khi tôi là doanh nhân nhỏ, điều tiết được thời gian. Tôi chu toàn nội ngoại, thương vợ vì cô ấy ngoan, hơi tồ, tốt tính.
Có điều tôi luôn thấy cô đơn trong chính hạnh phúc của mình. Tôi yêu sự lãng mạn, sách vở, thích tìm hiểu mọi thứ, không tìm được điểm chung gì với vợ trong cuộc sống trừ việc chăm sóc con và lo cho gia đình. Những món quà nhỏ hay những bông hoa tôi tặng vợ chẳng khi nào thấy cô ấy hào hứng. Vợ tôi sống đơn giản, không màu mè lãng mạn, cả đời chưa từng đọc hết quyển tiểu thuyết hay xem một bộ phim lãng mạn dù cô ấy là một công chức trong doanh nghiệp lớn, học hành bài bản, chỉ là cô ấy không thích thôi.
Tôi luôn thèm được trò chuyện, chia sẻ cuộc sống với một đối tác, nhưng chỉ thèm vậy thôi. Những đêm một mình đọc sách hoặc đến quán cà phê nghe nhạc, thậm chí đi vài trăm km lên Hà Nội ngồi quán nhạc Trịnh quen thuộc từ thời sinh viên là những lúc cùng cực của sự cô đơn trong tôi. Đến một ngày, tôi gặp lại cô bạn 10 năm bản thân từng cố làm quen, vì những trắc trở cô ấy đã đi qua một cuộc hôn nhân. Chúng tôi chưa đi xa quá nhưng bên cô ấy là tôi thấy tình yêu thực sự như thế nào. Cô ấy có tất cả những điều tôi mong tìm thấy ở người phụ nữ trong mơ. Càng yêu cô ấy, tôi càng thấy mình trong một bi kịch lớn không thoát ra nổi.
Tôi là đứa trẻ lớn lên khi bố mẹ ly hôn từ nhỏ, giờ tôi còn phải chăm sóc con mình đến khi chúng trưởng thành, tôi cũng thương vợ nhưng cũng yêu người ấy, không biết phải dừng yêu như thế nào. Có lẽ tôi sẽ đợi đến 55, 60 tuổi, khi các con trưởng thành để đến được với tình yêu nếu còn có thể, hoặc tìm chốn tu thiền chăng?
Theo Bách (VnExpress.net)








- Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED (10:38)
- Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới? (10:37)
- Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ (10:36)
- Ở tuổi 45, mỗi tháng chi bao nhiêu cho con cái và cha mẹ già để không áp lực tài chính? (10:31)
- Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm! (10:30)
- Hôn nhân của các "rich kid" TP.HCM (10:30)
- 10 dấu hiệu cảnh báo ắc quy ô tô sắp “cạn nguồn” (10:30)
- Lưu ý của Apple tới người dùng iPhone (10:22)
- Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng? (10:16)
- Vì sao nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung bao năm vẫn chọn là ông bố đơn thân? (10:14)




