-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Tâm sự
23/05/2019 18:16Từng đuổi con dâu khỏi nhà rồi rải muối "tiễn vong", giờ họ lại cầu xin tôi tha thứ
Năm 18 tuổi, tôi quyết lên thành phố để tìm cho mình một công việc phù hợp. Tôi tự lượng được sức mình, biết bản thân không phải là đứa có khả năng học hành nên cũng chẳng cố đấm ăn xôi. Sau hai năm đi học nghề, tôi xin vào làm một công ty điện tử trong khu công nghiệp.
Công việc khá vất vả nhưng đổi lại thu nhập cũng khá. Nhờ 2 năm đi học nghề nên tôi cũng được xếp vào vị trí không đến nỗi. Đây cũng chính là nơi tôi gặp Lộc - bố của con tôi sau này.
Anh Lộc làm cùng công ty tôi nhưng khác bộ phận. Chúng tôi quen nhau từ những lần liên hoan công ty. Hai người còn trẻ như bị thu hút bởi nhau ngay từ những lần gặp đầu tiên.
Chúng tôi đã hạnh phúc như vậy bên nhau mấy năm trời. Đến khi tôi lỡ có thai, Lộc quyết định sẽ đưa tôi về quê xin phép bố mẹ hai bên làm đám cưới.
Thời buổi này nhiều người vẫn nói có con cái sớm là tốt, lộc trời cho thế nhưng chính bố mẹ của anh lại không nghĩ vậy. Khi biết tôi có thai trước, ông bà không hề vui mừng khi có cháu nội mà còn chê trách, nói tôi là loại con gái này kia.
Nhục nhã, tủi thân chính là những cảm giác của tôi thời bấy giờ. Tôi đã muốn dừng lại tất cả nhưng còn cái thai, tôi không đủ dũng cảm để làm điều ấy.
Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra dù không được sự chúc phúc của bên gia đình anh. Tôi vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn và tự nhủ rằng có lẽ phụ nữ sinh ra ai cũng sẽ như vậy thôi. Thế nhưng đổi lại sự nhẫn nhịn của tôi là sự lấn tới của họ.
Ngày tôi sinh cu Sóc, mẹ chồng tôi vừa vào nhìn cháu nội đã thắc mắc vì sao không thấy cháu giống bố. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Song có lẽ đau nhất chính là thái độ của chồng. Anh không hề có một câu bênh vực tôi, thậm chí còn vào hùa với mẹ rồi nói sao nhìn thằng bé lạ hoắc. Ai có con rồi sẽ đều hiểu rất rõ, trẻ con nó thay đổi từng ngày, đâu phải cứ đẻ ra một cái là nhìn ra được giống hệt ai.
6 tháng ở cữ cũng là chuỗi ngày cực hình nhất trong cuộc đời tôi. Ngày con tròn 6 tháng cũng là ngày tôi ôm con rời khỏi căn nhà ấy khi mẹ chồng vô tình mấy lần nhìn thấy tôi gặp đồng nghiệp nam rồi về tru tréo lên nói tôi là loại con gái này nọ, nói rằng cu Sóc chắc gì đã là cháu nhà này.
Tôi điên quá mới nói lại thì bà nói tôi mất dạy rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi còn nhớ nguyên cảnh bà cầm cái balo quần áo rồi đẩy mẹ con tôi ra ngoài, đứng đằng sau không quên rắc muối "tiễn vong".
Tôi chẳng dám về quê, một mình ôm con chuyển sang thành phố khác xin việc. Mọi thứ có lẽ đã rất khó khăn nếu như tôi không nhận được sự giúp đỡ của những người chị em làm ở công đoàn. Họ khi biết hoàn cảnh của tôi đã tạo điều kiện cho tôi được ở nhà của công ty miễn phí rồi còn bố trí cho bé Sóc vào trường mầm non của khu công nghiệp dù rằng con còn rất bé.
Có người chăm sóc con nên tôi chú tâm vào công việc hơn. Mọi người cũng tạo điều kiện cho tôi làm thêm khi có thời gian. Những đồng lương ấy, một phần tôi để chi tiêu cho hai mẹ con, một phần để dành cho tương lai sau này.
Bố mẹ tôi mãi nửa năm sau đó mới biết chuyện của hai đứa. Tôi đã rất sợ bị bố đánh mắng nhưng ngày biết chuyện, bố đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố rơi nước mắt vì mình. Bố bảo hai mẹ con về đây ở với ông bà, dù thế nào cũng đừng sợ vì ở đây còn có bố mẹ chờ con.
Bẵng đi một thời gian, chiều hôm qua vừa đi làm về tôi đã thấy mẹ mình đang đẩy một người phụ nữ ra khỏi nhà. Bà còn cầm bát muối vung vãi khắp nơi khiến tôi bỗng nhớ lại cảnh trước kia.
Quá bất ngờ, người phụ nữ ấy chính là bà nội của Sóc. Bà đã cầm tay tôi rồi nói lời xin lỗi và mong tôi cho nhà họ được nhận lại cháu, đổi lại thành họ nhà nội. Bà nói Lộc phát hiện mình bị ung thư và thời gian còn sống không được bao nhiêu.
Tôi thật sự rất khó nghĩ. Những điều bà từng làm với tôi, cả đời này tôi không bao giờ quên được. Cả Lộc, dù là bố của Sóc nhưng anh ta cũng không hề tìm tôi sau khi hai mẹ con bị đuổi đi mà còn vào hùa với mẹ. Thế nhưng giờ anh ta đang cận kề cái chết, tôi có nên cho bé Sóc về nhận lại nhà nội không?
Theo Trúc Vy (Khampha.vn)
- Ông Trump bác bỏ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bị rò rỉ (13 phút trước)
- Bộ Giáo dục dự kiến thời điểm công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026 (25 phút trước)
- Khởi tố người đi bộ gây tai nạn ở Lạng Sơn: Không mặc định "xe to đền xe bé" (40 phút trước)
- Canada thoát thua Bosnia & Herzegovina ngày ra quân World Cup 2026 (45 phút trước)
- Khách hàng mất quyền đòi lại tiền sau tranh chấp hợp đồng ‘sở hữu kỳ nghỉ’ trót mua tại Khánh Hòa (54 phút trước)
- SpaceX bùng nổ sau IPO lịch sử, Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới (59 phút trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 13/6/2026 của 12 con giáp: Thân vui vẻ, Hợi lắm tiền (1 giờ trước)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)