Nghiên cứu mới công bố cho thấy người gốc Việt tại Quận Cam có tỷ lệ nghèo cao nhất trong các sắc dân thiểu số, với thu nhập chưa bằng một nửa người da trắng.

Quận Cam, thuộc bang California của nước Mỹ, từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm định cư lớn của các cộng đồng nhập cư, đặc biệt là người gốc Á. Báo cáo thống kê toàn diện do Hiệp hội Thúc đẩy Công lý cho người Mỹ gốc Á ở Nam California (AJSOCAL) công bố vào cuối tháng 5 đã phác họa một bức tranh nhân khẩu học vô cùng sống động. Hiện tại, có khoảng 815.000 người gốc Á và quốc đảo Thái Bình Dương đang sinh sống tại khu vực này, thiết lập một tỷ lệ áp đảo khi chiếm tới 26% tổng dân số toàn quận.

Trong vòng một thập kỷ từ năm 2010 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng của cộng đồng người gốc Á tại Quận Cam đạt mức ấn tượng lên tới 33%. Đáng chú ý, trong bức tranh đa sắc tộc đó, người gốc Việt đã vươn lên trở thành nhóm cư dân có số lượng đông đảo nhất với hơn 241.000 người. Phần lớn người Việt tập trung mật thiết tại khu vực Little Saigon – địa danh mang tính biểu tượng gắn liền với các thành phố như Westminster, Garden Grove, Santa Ana và Fountain Valley. 

Nơi đây tự hào là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, sở hữu một mạng lưới cơ sở thương mại, hệ thống dịch vụ, chợ và các nhà hàng vô cùng sầm uất. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển bề nổi và nhộn nhịp ấy, những dữ liệu thực tế lại bóc tách nhiều góc khuất về những áp lực kinh tế đè nặng lên vai người gốc Việt.

02-1780383151-nguoi-goc-viet-doi-mat-ap-luc-kinh-te-va-ty-le-ngheo-cao-nhat-quan-cam
Tình nguyện viên AJSOCAL khảo sát người dân ở California. Ảnh: Community of Contrasts

Mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng, vị thế kinh tế của người gốc Việt tại Quận Cam lại tỷ lệ nghịch với quy mô cộng đồng. Theo dữ liệu phân tích từ Dự án Nghiên cứu Nhân khẩu học mới thuộc "Community of Contrasts" – một dự án dữ liệu chuyên sâu của AJSOCAL nhằm mổ xẻ các xu hướng kinh tế, xã hội và nhu cầu dân sinh – người gốc Việt đang nằm trong nhóm có thu nhập thấp nhất. Thu nhập hàng năm của họ chỉ đạt ngưỡng 32.000 USD, một con số khiêm tốn chưa bằng một nửa so với mức thu nhập của người da trắng bản địa, và chỉ xếp trên người gốc Campuchia cùng người gốc Latin.

Nghịch lý này kéo theo một hệ lụy đau lòng khác: người gốc Việt chính là sắc dân có tỷ lệ nghèo đói chạm mốc cao nhất trong số các cộng đồng thiểu số tại đây. Tiến sĩ June Lim, người phụ trách dự án nghiên cứu, chỉ ra rằng tỷ lệ nghèo của người gốc Việt hiện đứng ở mức 14%. Chỉ số này vượt qua cả các cộng đồng chịu nhiều áp lực khác trong khu vực như người gốc Hoa (13%), người Hàn Quốc (12%) và người gốc Campuchia (12%).

Tình cảnh kinh tế eo hẹp của những người nghèo tại Quận Cam lại càng bị dồn vào thế bế tắc khi phải hứng chịu cơn bão giá thuê nhà càn quét dữ dội trong những năm gần đây. Mặt bằng giá thuê nhà trung bình trên toàn quận đã chứng kiến mức tăng mạnh mẽ lên tới 19%. Cá biệt, tại các thành phố vốn là thủ phủ của người Việt như Westminster hay đô thị lân cận như Irvine, chi phí thuê nhà đã nhảy vọt từ 20% đến 25%, tạo nên một áp lực tài chính khủng khiếp đối với những gia đình có thu nhập thấp.

Bên cạnh những khó khăn trực diện về mặt tài chính, cộng đồng người gốc Việt tại Quận Cam còn phải đối mặt với một thách thức phi vật chất nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng sâu rộng: rào cản ngôn ngữ. Các cuộc khảo sát thực tế cho thấy có khoảng 33% người gốc Á tại đây sở hữu năng lực tiếng Anh rất hạn chế. Đáng lo ngại hơn, nhu cầu cần được hỗ trợ về mặt ngôn ngữ có sự phân hóa rõ rệt và đặc biệt nghiêm trọng ở một số nhóm cư dân. Trong khi tỷ lệ này nằm ở mức 30% đối với cộng đồng người Hoa và người Campuchia, thì nó lại vọt lên ngưỡng xấp xỉ gần 50% đối với cộng đồng người gốc Việt và người gốc Hàn. Việc có tới một nửa số người gốc Việt gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng bản xứ đã tạo ra những hệ lụy không nhỏ.

Theo phân tích chuyên môn của Tiến sĩ June Lim, việc hạn chế về mặt ngôn ngữ này đã tạo nên một bức tường vô hình, gây tác động tiêu cực đến hầu hết mọi khía cạnh thiết yếu của cuộc sống thường nhật. Từ việc thực hiện quyền công dân như tham gia bầu cử, tiếp cận các hoạt động chính trị, cho đến những nhu cầu cơ bản nhất như chăm sóc y tế, người dân đều gặp trở ngại. Rào cản này lớn đến mức trong phần lớn các giao dịch hành chính và thủ tục pháp lý cần thiết, nhiều người gốc Việt không thể tự mình thực hiện mà buộc phải hoàn toàn trông cậy vào sự trợ giúp, phiên dịch từ bạn bè hoặc họ hàng thân thích. Những dữ liệu thực tế này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại nhằm vượt qua các khủng hoảng về cả kinh tế lẫn đời sống xã hội.

QT (SHTT)