-
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh
Xã hội
17/02/2019 16:00Chiến tranh biên giới 1979: 'Trong cuộc chiến tranh này, đồng bào mình bị giết bằng cách quá rùng rợn'
Là người có mặt tại vòng vây Hoà An (Cao Bằng) ngay từ khi quân đội Trung Quốc bắt đầu đưa quân tiến vào biên giới lãnh thổ Việt Nam, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường đã ghi lại được gần như trọn vẹn 17 ngày đêm tàn khốc đó.
Hiện nay, ông vẫn còn lưu giữ được khoảng 1.000 bức ảnh về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung (1979). Tất cả đều là những khoảnh khắc tư liệu lịch sử quý giá.
Ông không chỉ ghi lại những ký ức đau thương của dân tộc Việt Nam phải gánh chịu, mà còn cả những khoảnh khắc thể hiện tình cảm quân dân vô cùng xúc động, hay thái độ đối xử khoan hồng của bộ đội ta với tù binh Trung Quốc.
Ở tuổi 83, ông tâm sự: "Trong thâm tâm tôi nghĩ chiến tranh thì không ai mong muốn cả, đặc biệt là dân tộc mình lại càng không. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là khi kẻ thù đến xâm lược mà mình sợ hãi chúng.
Mỗi dân tộc đều có cuộc sống, có lãnh thổ đất đai riêng của người ta, anh không thể nào xâm phạm được".
"Chiến tranh xảy ra, phụ nữ và trẻ con là những người khổ sở nhất"
- Gần 4 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Trung Quốc đưa quân tràn sang lãnh thổ Việt Nam gây nên cuộc chiến biên giới năm 1979, là người có mặt và chứng kiến gần như trọn vẹn cuộc chiến đó, cảm xúc hiện tại của ông như thế nào?
Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận đó thật sự là một cuộc chiến tranh, dù chưa đến 20 ngày (từ 17/2 đến 3/3) nhưng mức độ tàn ác dã man của nó không hề khác được những cuộc chiến tranh khác.
Tôi còn nhớ thời điểm bên mình phát động chiến tranh chống lại quân xâm lược, toàn dân hăng hái lắm. Thế hệ chúng tôi lúc bấy giờ đã vào độ tuổi trung niên rồi cũng vậy. Khi hay tin đất nước bị xâm lược, người dân yêu nước nào cũng cảm thấy trách nhiệm của một công dân với tổ quốc, sẵn sàng ra trận, không nề hà hiểm nguy.
Thế nhưng một thời gian sau tôi có cảm giác hình như người ta đã lãng quên cuộc chiến ấy, rất nhiều thế hệ con cháu tôi gần như không biết gì về nó. Tôi từng nhiều lần về lại Cao Bằng, gặp lại những người đồng đội năm xưa. Về cảm giác chung, mọi người đều cảm thấy có chút buồn.
- Ông còn nhớ hình ảnh 17 ngày đêm khốc liệt đó?
Thực ra phía Trung Quốc bắt đầu đánh mình ngày 17/2 nhưng trước đó đã xâm phạm biên giới và nhiều lần gây hấn rồi.
Trước tình hình đó, Bộ Văn hoá đã chỉ thị cho các văn nghệ sĩ như tôi, nhạc sĩ Thái Cơ, nhạc sĩ Phó Đức Phương lên Cao Bằng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị cho cuộc chiến.
Tết nguyên đán tất cả đều về. Đến sau Tết các anh ấy không lên nữa mà chỉ có tôi lên. Tôi có mặt tại Hoà An ngày 16 thì sáng 17 Trung Quốc bắt đầu đánh, vì thế tôi có điều kiện ghi lại trọn vẹn cuộc chiến.
Dân tộc mình đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta biết thế nào là sự tàn bạo của kẻ thù. Thế nhưng nếu lính Pháp lính Mỹ giết người bằng súng bằng bom, thì lính Trung Quốc giết dân ta bằng những dụng cụ thô sơ. Họ đập đầu, chặt chân, chặt cổ.. rất kinh khủng.
Không những vậy, họ còn đốt kho thóc, những khu vực không hề liên quan tới cuộc chiến này như nhà trẻ, cơ quan bà mẹ trẻ em cũng bị đập phá.
Đồng bào mình bị chết thì tôi cũng từng được chứng kiến, thế nhưng trong cuộc chiến tranh này, đồng bào mình bị giết bằng cách quá rùng rợn.
Tôi còn nhớ sáng 17, tôi thấy đồng bào mình chạy hớt hơ hớt hải, có hai em bé cõng nhau chạy sơ tán ngơ ngác lạc mẹ, rồi một em bé khác ngồi bên vệ đường cạnh bà mẹ máu mê đầm đìa. Lúc ấy tôi nghĩ bà mẹ đã chết, rồi may sao có chiếc xe ca chạy đến, một cô bộ đội xuống bế em bé và cả bà mẹ đưa lên xe.
Những khung cảnh đau thương đó đập vào mắt mình, tôi nhận thấy, chiến tranh xảy ra, phụ nữ và trẻ con là những người khổ sở nhất.
- Điều gì khiến ông cảm thấy xúc động nhất khi nhớ về cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979?
Đó chính là tinh thần đoàn kết của quân và dân ta. Đặc biệt trong cuộc chiến đấu này, không chỉ các nam thanh niên trai tráng mà cả những chị em chân yếu tay mềm cũng đóng góp sức lực của mình. Đồng bào bà con thiểu số cũng tham gia theo lời kêu gọi, xung phong đi tòng quân ngay.
Họ cùng nhau vắt những nắm cơm mang cho bộ đội, vận chuyển lương thực ra chiến trường, xung phong đi tải thương...
Tôi cảm nhận được lòng yêu nước của dân mình, khi chiến tranh xảy ra, mọi người đều có trách nhiệm với tổ quốc. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
"Cái đồi cao như thế, tôi hùng hục leo lên, vừa thở vừa chụp"
- Tác nghiệp trong bom đạn ác liệt như vậy, ông hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn?
Điều kiện tác nghiệp lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế. Chúng tôi chỉ dùng một loại máy ảnh duy nhất là Zenit của Nga. Thế nhưng cái máy đó không thích hợp với điều kiện khí hậu của mình.
Vào khoảng tháng 2, miền Bắc của nhiều sương mù ẩm, cái khẩu độ ống kính mở toác ra không đóng lại được, nên đa phần ảnh của tôi đều bị quá sáng. Cũng may do mình được học bài bản nên biết cách xử lý. Mọi khi tráng ảnh 4 phút chẳng hạn, nhưng lúc đó tôi chỉ tráng khoảng 2 phút xem ảnh lên rồi thì thôi.
Cuộc chiến tranh thì ác liệt vô cùng, thế nhưng cũng may là mình ghi lại được hết những hình ảnh cần ghi.
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy lại hăng say thế. Nó chơi một phát đạn là mình chết. Nhưng lúc ấy không nghĩ gì cả chỉ cốt sao làm tròn nhiệm vụ của mình. Cái đồi cao như thế, tôi hùng hục leo lên, vừa thở vừa chụp.
Chiếc áo nato nhiều ngăn như thế, mà tôi chụp phim xong tháo bỏ vào ngăn bên này bên kia không kịp mở. Có những khi chụp xong, tôi buộc phải vứt chiếc áo đi vì mùi đạn bom lẫn mùi xác người quện vào nhau hôi không chịu nổi.
- Cảm giác của ông khi giơ máy lên chụp xác của những người dân vô tội đã bị chết vì cuộc chiến đó ra sao?
Nói thật cảm xúc của tôi lúc bấy giờ không còn nữa mà lý trí nhiều hơn, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để mình có thể ghi lại được tội ác của quân thù. Thế nhưng khi về rồi mới ngấm, cái cảm giác đó thật là kinh khủng.
Trong thâm tâm tôi nghĩ chiến tranh thì không ai mong muốn cả, đặc biệt là dân tộc mình lại càng không. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là khi kẻ thù đến xâm lược mà mình sợ hãi chúng.
Mỗi dân tộc đều có cuộc sống, có lãnh thổ đất đai riêng của người ta, anh không thể nào xâm phạm được.

Theo Vân Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Victor Vũ chính thức gia nhập đường đua phim Tết 2027: Đối thủ xứng tầm đối đầu Trấn Thành (15:21)
- Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 (15:19)
- Pep Guardiola từng suýt dẫn dắt tuyển Italy nhưng thương vụ bất ngờ đổ vỡ (15:07)
- Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu (38 phút trước)
- Bệnh nhân ung thư chảy máu mắt, xuất huyết tiêu hóa sau khi ăn thịt chó (45 phút trước)
- Angela Phương Trinh cắt tóc ngắn chuẩn nam, gây sốt mạng xã hội với diện mạo mới lạ (58 phút trước)
- Mua túi hàng hiệu đã qua sử dụng, người phụ nữ không ngờ tìm lại được món đồ mình làm mất (1 giờ trước)
- Trăn trở vì chồng chu cấp 500.000 đồng cho con riêng, tôi lặng người trước một câu hỏi của đứa trẻ (1 giờ trước)
- Ấn định ngày xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng Hà Nội thu 15.000 đồng mỗi tiết học thêm (1 giờ trước)
- Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối (1 giờ trước)