-
Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó -
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ
Đời sống
14/11/2025 19:16Anh em từ mặt nhau sau 49 ngày của mẹ chỉ vì 5 chiếc phong bì phúng viếng

Nhà tôi có 4 anh em, tôi là con gái út. Bố tôi mất cách đây 10 năm, còn mẹ tôi mới qua đời chưa được 100 ngày.
Ngày mẹ mất, tôi vội vã lo tang sự, cũng đem 10 triệu đến góp cùng các anh. Chồng tôi vì công tác xa nhà, không thể về đưa tang. Nhà chồng tôi lúc đó cũng đang đi du lịch xa hàng trăm km. Khi hay tin, mẹ chồng tôi đã gọi điện chia buồn, còn 4 anh chị chồng cũng nhắn tin an ủi.
Chồng tôi sau đó có gọi điện bảo tôi làm giúp 5 chiếc phong bì, mỗi chiếc 1 triệu đồng, thay mặt bố mẹ chồng và 4 anh chị chồng tôi gửi phúng viếng. Thế nhưng, trong lúc quá lu bu công việc của mẹ, tôi đã quên bẵng đi mất việc này.
Khi biết chuyện, chồng tôi có buông lời trách móc. Tôi vội trấn an anh: “Em và gia đình ghi nhận tấm lòng của bố mẹ cùng các anh chị. Em lỡ quên mất thì anh cũng đừng nói lại với mọi người. Cứ xem như mọi người đã gửi và gia đình đã nhận".
Sau đám tang, 4 anh em tôi thống nhất với nhau rằng, tiền phúng viếng của ai thì người đó nhận. Tiền lo cho đám tang sẽ do 3 anh trai gánh vác, tôi là con gái thì đóng góp tùy tâm. Anh em cũng chốt luôn, tiền phúng viếng trong lễ 49 ngày của mẹ thì sẽ đem ra để lo liệu cỗ bàn hôm đó.
Cứ ngỡ mọi việc đã được phân định rõ ràng, nào ngờ rắc rối lại ập đến vào đúng hôm 49 ngày của mẹ.
Hôm đó, dù anh em tôi vốn đã thống nhất không mời thông gia đến dự, nhưng chồng tôi vẫn thay mặt họ đem đến 5 chiếc phong bì, mỗi chiếc 2 triệu đồng, xem như khoản viếng thăm "gửi bù" cho ngày mẹ mất. Sự xuất hiện của 5 chiếc phong bì này, với tổng giá trị 10 triệu đồng, đã khiến tôi vô cùng bối rối và trở thành nguồn cơn cho mọi xích mích.
Buổi chiều, khi công việc xong xuôi, 4 anh em tôi tụ họp bóc phong bì để chi trả cho việc cỗ bàn. Lúc bóc đến tệp phong bì của nhà chồng tôi, tôi đã mạnh dạn đề xuất:
“Thực ra, khoản tiền phúng viếng này nhà chồng em vốn muốn gửi vào ngày mẹ mất nhưng em quên. Nay vào dịp 49 ngày, chồng em mới thay mặt gửi bù. Em xin phép được lấy lại 5 chiếc phong bì này, số phong bì khác thì như đã thống nhất, bỏ vào quỹ chung để làm cỗ".
Tôi vừa dứt lời, chị dâu cả của tôi đã nhảy dựng: “Thống nhất thế nào thì cứ làm thế. Cả nhà bỏ phong bì ra làm cỗ, một mình cô rút lại 5 chiếc, nghe có vô lý không?”.
Tôi cố phân bua: “Em không nói thì anh chị cũng hiểu chứ. Lễ 49 ngày nhà mình thống nhất không mời thông gia các bên, làm sao tự dưng lọt 5 chiếc phong bì của nhà chồng em được. Vốn dĩ 5 chiếc phong bì này là tiền phúng viếng hôm đám tang, chỉ là gửi lệch ngày thôi”.
Nhưng lời giải thích của tôi không được chấp nhận. Anh trai thứ 2 của tôi ngồi phắt dậy, gay gắt: “Nếu đã thế, giờ phong bì của ai trả cho người đó. Tiền làm cỗ chia đều. Thế là vẹn cả đôi đường”.
Tôi vẫn cự cãi: “Nếu có chia tiền làm cỗ thì chia 3, em là phận gái, đóng góp được tí nào hay tí đấy”.
Và thế là, một cuộc khẩu chiến nổ ra. Lễ cúng 49 ngày cho mẹ bỗng trở thành ngày 4 anh em tôi “bới sâu tìm vết”, đổ lỗi cho nhau. Mọi lỗi lầm, ấm ức từ trước đến nay đều bị mang ra chì chiết, đay nghiến.
Cuối cùng, 3 anh trai đã trả lại cho tôi 5 chiếc phong bì phúng viếng ấy. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là các anh còn bảo, những ngày giỗ cha mẹ mai đây, tôi không cần đến nhà hương khói.
Các anh nói thế khác nào từ mặt tôi. Nhà cửa là của cha mẹ xây, nơi thờ tự của đấng sinh thành, tôi biết các anh không có quyền cấm tôi bước vào. Nhưng có điều, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong đời. Liệu tôi có sai khi hành xử như vậy không?
- Đến xem World Cup, David Beckham và Tom Cruise khiến fan cuồng lột cả giày xin chữ ký (09:23)
- Dự báo vàng 6.000 USD/ounce và ẩn số khiến Phố Wall đặc biệt quan tâm (09:11)
- Trải lòng của nàng dâu nuôi 7 miệng ăn: Áp lực nhân đôi khi chị chồng "mang con bỏ chợ" ngày hè (30 phút trước)
- Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó (32 phút trước)
- Bán chiếc Volkswagen cũ để theo đuổi giấc mơ máy tính, Steve Jobs trở thành triệu phú chỉ sau hai năm (33 phút trước)
- Cựu sao Arsenal bị Canada từ chối nhập cảnh vì nghi án hiếp dâm, lỡ trận World Cup (46 phút trước)
- Cận cảnh nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc và màn tái xuất hứa hẹn làm bùng nổ màn ảnh rộng (50 phút trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, Hà Nội có nơi chạm ngưỡng 37 độ (59 phút trước)
- SUV điện giá 768 triệu đồng "chung mâm" với Mazda CX-5 và Honda CR-V: Chạy 450 km, mạnh 218 mã lực (1 giờ trước)
- Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh (1 giờ trước)