-
Chiều 19/7: Facebook bất ngờ sập "Tài khoản tạm thời không khả dụng", nhiều người dùng hoang mang -
Vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên -
Phục hồi điều tra vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long sau kết luận giám định mới -
Từng mê pizza và nước ngọt, Messi suýt đánh đổi sự nghiệp vì chế độ ăn thiếu khoa học -
Nghị sĩ cấp cao Đức từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc nhờ mang thai hộ -
Liên Quân Mobile Việt Nam lỡ hẹn ngôi vương APL 2026, FPT Polytechnic dừng bước đầy tiếc nuối trước Bacon Time -
Hà Nội: Tranh cãi tiền khi đi massage, thanh niên ném gạch khiến chủ tiệm thương tật 99%, sống thực vật -
Diễn biến mới vụ tai nạn trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 công nhân tử vong -
Điểm danh 10 nam thần điển trai và quyền lực bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay -
Chủ khách sạn mở cửa miễn phí, sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở: Bà con cứ tự nhiên như ở nhà
Gia đình
28/06/2026 19:03Bám theo đứa trẻ giống hệt vợ cũ, tôi day dứt òa khóc trước sự thật sau 9 năm ly hôn…
Ngày ra tòa, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, tự do sẽ khiến cả hai dễ thở hơn. Tôi không nhìn thấy giọt nước mắt cô ấy rơi khi quay lưng bước đi. Sau ly hôn, tôi lao vào công việc, hết hợp đồng này đến dự án khác, cứ thế trôi qua gần chục năm.
Hôm đó, trong lúc ghé siêu thị gần công ty, tôi bất ngờ nhìn thấy một cậu bé khoảng 8-9 tuổi, dáng người gầy, mái tóc nâu mỏng, đặc biệt là đôi mắt to đen láy cùng hàng mi cong vút – hệt như Lan ngày xưa. Tôi đứng chết lặng. Tim tôi đập mạnh, từng nhịp dồn dập. Thằng bé đẩy xe hàng cùng một người phụ nữ lớn tuổi, chắc là bà ngoại. Tôi cứ đứng nhìn theo, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nó.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: “Liệu… nó có phải… con mình không?”
Cả đêm đó tôi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm, quyết định bám theo đứa trẻ ấy. Tôi đứng ngoài cổng trường tiểu học, nhìn nó tung tăng chạy vào lớp. Tôi thấy nó cười đùa cùng bạn bè, thấy nụ cười trong veo ấy khiến ngực mình nhói lên.
Tôi về nhà, lục tìm Facebook của Lan. Trang cá nhân của cô ấy không cập nhật gì nhiều. Chỉ vài bức ảnh nấu ăn, hoa lá, và duy nhất một tấm ảnh chụp cùng con trai trong bữa tiệc sinh nhật. Tôi phóng to lên, tay run rẩy. Đôi mắt, chiếc mũi, nụ cười ấy… tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
Tôi không dám nhắn tin, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của mẹ con cô. Hai hôm sau, tôi lại đứng ngoài cổng trường. Hôm đó, trời mưa rất to. Đến giờ tan học, thằng bé không có ai đón. Nó đứng dưới mái hiên, co ro trong chiếc áo đồng phục mỏng. Tôi thấy nó lấy tay che đầu, thỉnh thoảng ngước nhìn ra cổng, khuôn mặt buồn bã.
Không hiểu sao chân tôi tự bước tới. Tôi giơ chiếc ô lên, che cho nó. Thằng bé ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
– Chú là ai vậy?
Tôi nghẹn lời, cố nặn ra một nụ cười:
– Chú thấy con đứng một mình, trời mưa to, con có muốn chú đưa về không?
Nó nhìn tôi, rồi lắc đầu:
– Dạ thôi, mẹ con dặn không đi với người lạ. Mẹ con sắp tới rồi.
Tôi gật đầu, tim nhói lên vì câu trả lời ấy. Đúng lúc đó, Lan chạy tới, áo mưa ướt đẫm. Cô ấy hốt hoảng ôm con vào lòng:
– Mẹ xin lỗi, mẹ bị kẹt xe… Con có lạnh không?

Thằng bé dụi đầu vào ngực mẹ, lắc đầu. Lan ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi. Cả hai đứng sững lại. Tôi thấy cô ấy run lên, rồi nhanh chóng kéo con đi. Tôi gọi với theo:
– Lan… chờ anh chút…
Cô ấy dừng lại, không quay đầu, giọng run run:
– Anh… anh đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt mẹ con em nữa.
– Nó… là con anh… đúng không? – Tôi nghẹn giọng.
Lan im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. Nước mắt tôi tuôn ra, nóng hổi, hòa cùng cơn mưa lạnh buốt.
– Tại sao… tại sao em không nói cho anh biết?
– Anh cần gì biết? Ngày đó anh chọn công việc, chọn tự do, còn con, em sẽ tự nuôi… – Giọng cô lạc đi. – Em không muốn nó lớn lên với cảm giác bị bỏ rơi. Nó có quyền tự hào về mẹ nó, ít nhất là như vậy…
Nói rồi, cô kéo con đi thật nhanh. Tôi đứng đó, giữa cơn mưa, nhìn bóng lưng hai mẹ con khuất dần. Cổ họng tôi nghẹn cứng, ngực đau nhói. Hóa ra suốt 9 năm qua, tôi không chỉ bỏ lại người phụ nữ yêu thương mình, mà còn bỏ lỡ cả đứa con trai ruột thịt.
Hôm ấy, lần đầu tiên sau bao năm, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi day dứt đến tột cùng. Tiền bạc, địa vị, thành công… hóa ra chẳng có ý nghĩa gì, khi tôi đã mất đi hai người quan trọng nhất trong đời mình.
- TP HCM: Ô tô lật ngang trên cầu An Lạc, tài xế nhảy xuống kênh, nhân chứng kể lại loạt biểu hiện lạ (16:04)
- Sao nam phim Mưa Đỏ bị tố "tác động vật lý" người khác lúc rạng sáng, phía công ty lên tiếng (19 phút trước)
- Emi Martinez nén đau gãy ngón tay, quyết chiến Tây Ban Nha ở chung kết World Cup (43 phút trước)
- Vụ nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên (46 phút trước)
- Chiều 19/7: Facebook bất ngờ sập "Tài khoản tạm thời không khả dụng", nhiều người dùng hoang mang (47 phút trước)
- Hiện trường vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn ở Thanh Hóa: Nhiều tình tiết đang làm rõ (52 phút trước)
- Giấc mơ an cư trong tầm tay: Người lao động trước cơ hội sở hữu nhà ở giá rẻ (56 phút trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" mới cửa trên Honda Winner R: Dấu ấn vàng son, giá mềm (1 giờ trước)
- Phục hồi điều tra vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long sau kết luận giám định mới (1 giờ trước)
- Từng mê pizza và nước ngọt, Messi suýt đánh đổi sự nghiệp vì chế độ ăn thiếu khoa học (1 giờ trước)