-
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ? -
Công an xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình -
Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết nghi chế tạo pháo -
Forbes công bố 8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gây choáng -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 30/8/2026: Dần hanh thông thuận lợi, Ngọ chật vật -
Hai nghi phạm đập tủ kính giữa ban ngày, cuỗm dây chuyền 673 viên kim cương -
3 tuổi là con cưng của Thần Tài, tuần mới lộc lá nhiều không đếm xuể (31/8 - 6/9) -
Thanh Hóa khởi tố 3 người mạo danh lương y, bán hơn 100.000 sản phẩm chứa chất cấm -
Người trẻ ngày càng đối mặt với ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 nhóm yếu tố nguy cơ -
Từ ngày 28/9, người nhận lương hưu, trợ cấp cần biết quy định mới trên VNeID
Gia đình
09/08/2026 15:25Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau”
Con trai tôi mất đã 5 năm. Nó ra đi quá bất ngờ, không kịp để lại cho bố mẹ một lời từ biệt. Ngày ấy, tôi từng nghĩ nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” sẽ theo mình đến hết cuộc đời.
Sau cú sốc ấy, con dâu và đứa cháu nội trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Mỗi ngày nhìn cháu trưởng thành, tôi luôn có cảm giác con trai mình vẫn còn hiện diện đâu đó trong căn nhà này.
Suốt 5 năm qua, con dâu sống rất tình nghĩa. Nó còn trẻ nhưng không tái giá, vừa đi làm vừa chăm con. Bố mẹ chồng tuổi đã cao, con cũng chưa từng bỏ bê. Những công việc trong gia đình, con luôn chủ động thu xếp, chẳng mấy khi để chúng tôi phải bận lòng.
Tôi thương con nên từ lâu không còn nghĩ nó chỉ là con dâu. Tôi gọi nó là con và thật sự xem nó như người nhà.
Bởi vậy, ngày con nói muốn đi bước nữa, tôi đã ngồi lặng rất lâu.
Con kể người đàn ông mới biết hoàn cảnh của mình, biết con đã có một đứa con riêng nhưng vẫn muốn cưới. Anh ấy hứa sẽ đối xử tốt với hai mẹ con.
Con cũng nói đã ở vậy 5 năm, tuổi đời vẫn còn trẻ và mong muốn có một mái ấm cho riêng mình. Nó không muốn phần đời còn lại chỉ sống trong ký ức về người chồng đã mất.
Tôi hiểu.
Một người phụ nữ còn trẻ không thể chỉ vì chồng mất mà phải từ bỏ quyền được yêu thương và xây dựng một gia đình mới. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác cần một người bên cạnh lúc đau ốm, cần một người cùng chia sẻ những buồn vui của những năm tháng về sau.

Nhưng hiểu được lý do của con không có nghĩa lòng tôi không buồn.
Tôi không buồn vì con muốn lấy chồng khác. Tôi buồn vì biết từ ngày con bước ra khỏi căn nhà này, cuộc sống của tất cả chúng tôi sẽ ít nhiều thay đổi.
Con sẽ có chồng mới, gia đình mới và những mối quan tâm mới. Đứa cháu vẫn là con của con, nhưng liệu sau này con còn có thể thường xuyên dành thời gian cho ông bà nội như trước?
Điều khiến tôi lo nhất vẫn là cháu.
Nó đã mất bố. Nếu mẹ đi bước nữa, người đàn ông kia liệu có thực sự thương yêu nó? Nếu không được đối xử tốt, đứa trẻ sẽ phải sống thế nào trong gia đình mới?
Tôi không muốn ích kỷ giữ con dâu lại, bắt nó phải hy sinh tuổi trẻ chỉ vì bố mẹ chồng và con cái. Nhưng tôi càng không muốn một ngày nào đó cháu mình phải chịu thêm tổn thương, cảm thấy mình là người thừa trong chính gia đình của mình.
Có lúc, tôi đã nghĩ rất ích kỷ: “Con đi rồi, mẹ biết sống thế nào?”.
Nhưng rồi tôi lại tự thấy mình không có quyền nói như vậy.
Con trai tôi mất, tôi mất đi một người con. Nhưng con dâu cũng mất chồng. Tôi có thể sống phần đời còn lại với tư cách một người mẹ mất con, còn nó vẫn còn cả một tương lai phía trước.
Tôi càng không muốn 5 năm con ở vậy, chăm con và quan tâm đến bố mẹ chồng trở thành một món nợ mà con phải trả cả đời.
Tôi chỉ mong nếu con quyết định đi bước nữa, con đừng quên ông bà nội đã già, đừng quên đứa trẻ vẫn là cháu của chúng tôi.
Tôi cũng mong người đàn ông mới nếu thực sự yêu thương con thì hiểu rằng con dâu tôi không bước ra từ một cuộc hôn nhân không có tình nghĩa. Phía sau con vẫn còn một đứa trẻ, còn những người từng xem con là ruột thịt và một gia đình đã cùng con đi qua những năm tháng mất mát.
Tôi sẽ không cản con.
Nhưng nếu hỏi tôi có buồn không, câu trả lời chắc chắn là có.
Bởi có những người không cùng máu mủ nhưng sống với nhau đủ lâu thì cũng trở thành ruột thịt. Đến lúc họ muốn bước sang một cuộc đời khác, người ở lại dù hiểu, dù thương và dù biết mình nên buông tay vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Có lẽ điều khó nhất với một người mẹ chồng trong hoàn cảnh này không phải là quyết định giữ hay buông, mà là học cách chấp nhận rằng yêu thương một người đôi khi cũng có nghĩa là để họ được tự lựa chọn cuộc đời của mình.
Tôi chỉ tự hỏi: Giữ con dâu lại vì bố mẹ và cháu, hay buông tay để con được sống những năm tháng còn lại theo cách con mong muốn?
Tôi biết mình nên buông. Chỉ là để nói được hai chữ ấy, có lẽ một người mẹ chồng như tôi vẫn cần thêm rất nhiều thời gian.
- Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ? (09:20)
- Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bất ngờ bị miễn nhiệm trong cuộc cải tổ quân sự cấp cao (09:13)
- Không bao giờ là quá muộn để cải thiện sức khỏe não bộ (09:13)
- Lựa chọn đầu tư dài hạn của giới trẻ: Giảm mua sắm quần áo bằng cách chi tiền học may vá (09:06)
- Công an xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình (09:06)
- Những thói quen nuôi dạy phổ biến của cha mẹ khiến trẻ dễ bị chậm nói (36 phút trước)
- Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết nghi chế tạo pháo (41 phút trước)
- Forbes công bố 8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gây choáng (55 phút trước)
- Tóc Tiên khoe không gian sống mới tại chung cư cao cấp ven sông (1 giờ trước)
- Toyota Land Cruiser 2027 chính thức chia tay động cơ xăng V6, trình làng cỗ máy hybrid mạnh mẽ nhất lịch sử (1 giờ trước)