Trong thế giới đổi thay nhanh chóng, nhiều cha mẹ nhận ra nuôi con không chỉ là dạy dỗ, mà là hành trình tự điều chỉnh để không đánh mất kết nối gia đình.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là vai trò đứng yên. Khi trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường công nghệ, thông tin và nhịp sống khác xa thế hệ trước, những cách dạy con từng được xem là đúng đắn đôi khi lại trở thành nguyên nhân tạo khoảng cách trong chính mái nhà.

Anh T.V.H, 42 tuổi, từng tin rằng mình là người cha nghiêm khắc nhưng công bằng. Con trai 13 tuổi của anh phải hoàn thành bài vở mới được dùng điện thoại, không được cãi lời hay tranh luận. Mọi nguyên tắc đều rõ ràng, nhưng đổi lại là sự im lặng kéo dài trong những bữa cơm. Thằng bé ngày càng ít nói, né tránh tiếp xúc với cha và dễ cáu gắt.

Chỉ đến khi vô tình đọc được tin nhắn con gửi bạn với câu “ba lúc nào cũng nghĩ mình đúng”, anh H. mới chững lại. Anh nhận ra mình đang dùng trải nghiệm của người lớn để áp lên thế giới của một đứa trẻ đang lớn. Từ đó, anh thử lùi lại, hỏi con về game, mạng xã hội, những điều trước đây anh cho là vô bổ. Không phải để kiểm soát, mà để hiểu. Những cuộc trò chuyện vụn vặt ấy dần kéo hai cha con lại gần hơn.

“Lớn lên” cùng con - Ảnh 1.

Trong một gia đình khác, mâu thuẫn lại bắt đầu từ một ly sữa đổ. Chị L.M.Q, 39 tuổi, quát lớn khi con gái 10 tuổi làm đổ sữa trong bữa ăn. Đứa bé vừa khóc vừa nói rằng mẹ lúc nào cũng la con, kể cả khi con không cố ý, và mẹ cũng chưa bao giờ xin lỗi. Câu nói ấy khiến chị Q. lặng người. Lần đầu tiên, chị ngồi xuống xin lỗi con.

Sau khoảnh khắc ấy, chị nhận ra quyền làm cha mẹ không nằm ở việc luôn đúng, mà ở khả năng dạy con bằng chính cách mình hành xử. Khi trong nhà xuất hiện những lời xin lỗi từ cả người lớn, đứa trẻ cũng học được cách chịu trách nhiệm và tôn trọng người khác.

Không ít xung đột âm thầm diễn ra khi con bước vào tuổi dậy thì. Gia đình chị H. ở quận 7 từng căng thẳng mỗi bữa cơm vì con trai 15 tuổi luôn cầm điện thoại. Chị cho rằng con thiếu lễ phép, còn cậu bé cảm thấy mình không được hiểu. Chỉ khi chị thử yêu cầu con đặt điện thoại xuống và hỏi con đang quan tâm điều gì, chị mới nhận ra đó là cách con kết nối với bạn bè sau một ngày học áp lực. Từ chỗ cấm đoán, chị chuyển sang thỏa thuận, bữa cơm gia đình vì thế cũng nhẹ nhõm hơn.

Với những đứa trẻ lớn hơn, mâu thuẫn thường đến từ việc cha mẹ chưa kịp buông bớt kiểm soát. Anh P.N.K, 45 tuổi, từng phản đối gay gắt khi con trai 18 tuổi xin tham gia chuyến đi Đà Lạt cùng trường. Nỗi lo về tai nạn, thời tiết xấu, những rủi ro ngoài xã hội khiến anh không thể yên tâm. Cuộc tranh cãi hôm ấy không kết thúc bằng sự im lặng quen thuộc, mà bằng một cuộc đối thoại hiếm hoi.

Anh kể với con về nỗi sợ của mình, còn cậu bé lần đầu nói rõ kế hoạch, cách tự bảo vệ bản thân và mong muốn được tự chịu trách nhiệm. Khi lắng nghe con, anh K. nhận ra con đã không còn là cậu bé cần được sắp đặt mọi thứ. Yêu thương, với anh, không còn là giữ chặt, mà là tin tưởng trong giới hạn an toàn.

Theo các chuyên gia tâm lý, phần lớn xung đột giữa cha mẹ và con cái hiện nay không xuất phát từ việc trẻ hư hay thiếu đạo đức, mà từ sự lệch pha trong cách thể hiện tình yêu. Trẻ em tiếp cận thông tin sớm, có khả năng phản biện và nhu cầu được tôn trọng cao hơn. Khi cha mẹ vẫn giữ tâm thế quyết định thay con mọi điều, trẻ dễ thu mình hoặc phản kháng ngầm.

Lắng nghe con, học cùng con hay sẵn sàng nhận lỗi không làm cha mẹ mất đi vai trò dẫn dắt. Ngược lại, đó là cách thiết lập lại kết nối trên nền tảng tôn trọng. Trẻ thường học từ cách người lớn cư xử trong đời sống hằng ngày hơn là từ những lời răn dạy.

Lớn lên cùng con không phải là chiều theo mọi mong muốn của con. Đó là hành trình cha mẹ học cách mềm lại, kiên nhẫn hơn và chấp nhận rằng những niềm tin nuôi dạy từng đúng trong quá khứ có thể không còn phù hợp. Khi cha mẹ sẵn sàng thay đổi, gia đình mới thực sự trở thành điểm tựa, nơi con cảm thấy mình được lắng nghe, được tin tưởng và luôn có chỗ để quay về.

HL (SHTT)