Trong quan niệm của nhiều gia đình, tài sản không chỉ là con số mà còn là phép thử nghiệt ngã cho sự tôn trọng giữa các thế hệ. Câu chuyện về một bản di chúc “lạ đời” mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý khi một người mẹ chồng đòi định đoạt cả căn nhà vốn là của hồi môn riêng của con dâu.

Người phụ nữ trong câu chuyện kết hôn đã 8 năm. Trước ngày cưới, bố mẹ ruột dồn toàn bộ tiền tích góp để mua cho con gái một căn hộ làm của hồi môn. Căn nhà được mua trước hôn nhân, đứng tên riêng cô và có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Những năm đầu sau cưới, gia đình chung sống khá hòa thuận. Mẹ chồng từng tự hào khoe với hàng xóm rằng con dâu “nhà có điều kiện”, mang theo cả căn hộ khi về làm dâu. Tuy nhiên, sự yên ả ấy dần thay đổi khi biến cố xảy ra.

Ba năm trước, cha chồng đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sau tang sự, gia đình mới biết ông từng vay một khoản tiền lớn để mua một căn hộ nhỏ cho thuê. Do thị trường khó khăn, căn nhà bỏ trống, trong khi khoản nợ vẫn phải trả đều đặn mỗi tháng.

03-1770106641-me-chong-co-1-khong-2-am-tham-lap-di-chuc-chia-luon-ca-nha-hoi-mon-cua-thong-gia.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, mẹ chồng trở nên lo lắng và nhạy cảm với chuyện tiền bạc. Những câu nói tưởng chừng vô tình bắt đầu xuất hiện như: “Có nhà thì lo gì”, hay “Cùng lắm bán bớt một căn trả nợ”. Ánh mắt bà nhiều lần dừng lại ở căn hộ hồi môn của con dâu.

Áp lực tài chính khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Mẹ chồng bắt đầu phàn nàn việc con dâu ở nhà chăm con, cho rằng cô “không tạo ra giá trị kinh tế”. Trước mặt cháu nội, bà đôi lúc buông lời trách móc, vô tình tạo áp lực tâm lý cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bà nhiều lần đề nghị cho thuê căn hộ hồi môn và cả gia đình chuyển sang căn hộ cũ của cha chồng để tiết kiệm chi phí. Con dâu từ chối, bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là mồ hôi nước mắt của bố mẹ ruột.

Mâu thuẫn bùng phát khi con dâu phát hiện mẹ chồng đang âm thầm lập di chúc. Trong đó, bà ghi căn nhà gia đình đang ở – chính là căn hộ hồi môn đứng tên con dâu – như tài sản chung để sau này phân chia. Khi bị chất vấn, bà nói thẳng: “Dâu đã gả vào nhà này thì tài sản cũng là của nhà này”.

Lần đầu tiên sau nhiều năm nhẫn nhịn, con dâu phản ứng mạnh mẽ. Cô khẳng định đây là tài sản riêng hợp pháp, không ai có quyền định đoạt. Cuộc tranh cãi diễn ra trước mặt chồng và con nhỏ, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng chưa từng có. Đứa trẻ bật khóc vì sợ hãi, khoảnh khắc ấy khiến mẹ chồng suy sụp.

Bà thừa nhận bản thân không hoàn toàn vì tham lam, mà vì nỗi sợ: sợ con trai không gánh nổi nợ nần, sợ gia đình rơi vào bế tắc, sợ tuổi già không nơi nương tựa. Bản di chúc sau đó bị xé bỏ, các thành viên buộc phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.

Con dâu đồng ý quay lại làm việc để chia sẻ chi phí sinh hoạt, mẹ chồng hỗ trợ trông cháu. Riêng căn nhà hồi môn chỉ có thể cân nhắc cho thuê khi thật sự cấp bách, nhưng quyền sở hữu vẫn giữ nguyên.

Câu chuyện không có người thắng hay kẻ thua, nhưng để lại một bài học đáng suy ngẫm: khó khăn tài chính không thể là lý do để xóa nhòa ranh giới tài sản và quyền cá nhân. Trong gia đình, tình thân chỉ bền vững khi dựa trên sự tôn trọng, minh bạch và công bằng.

Với nhiều người phụ nữ, tài sản hồi môn không chỉ là giá trị vật chất mà còn là điểm tựa an toàn trong hôn nhân. Khi điểm tựa ấy bị đe dọa, những mâu thuẫn âm ỉ dễ dàng bùng nổ, gây tổn thương cho tất cả những người liên quan.

PN (SHTT)