Họ nghĩ tôi là điểm yếu vì tôi từng quá tử tế. Nhưng trong ván cờ cuộc đời này, khi đối phương dùng sự đe dọa để dồn tôi vào đường cùng, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục làm nạn nhân. Tôi phải là người định đoạt cuộc chơi.

"Lâm Vãn, cô nghe cho rõ, không chia nửa căn nhà cho Cao Lỗi thì đừng hòng lấy được một con ốc nào từ công ty tôi!". Giọng bà mẹ chồng cũ chói lót qua điện thoại khiến tôi lặng người. Họ đòi thanh toán 100% trước mới giao hàng, mục đích không gì khác ngoài việc ép tôi nhượng bộ trong vụ phân chia tài sản sau ly hôn.

Căn nhà đó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ đẻ tôi, sổ đỏ chỉ tên tôi. Tôi đã tử tế muốn trả lại tiền sửa chữa, nhưng lòng tham của họ là vô đáy. Trớ trêu thay, công ty "Lỗi Tân Ngũ Kim" của nhà chồng cũ có được vị thế như hôm nay, một nửa công lao là do tôi - Giám đốc thu mua - đã tận tình dìu dắt, xây dựng quy trình suốt 3 năm qua. Tôi từng nghĩ "gia hòa vạn sự hưng", nhưng hóa ra tôi đã nuôi ong tay áo.

28-1772243045-mot-thang-sau-ly-hon-ke-tung-doi-chia-nua-can-nha-gio-phai-quy-goi-xin-toi-thu-nhan-bo-me.webp
Ảnh minh họa.

Suốt thời gian làm dâu, tôi lo từ tiền điện nước đến sinh hoạt phí cho bố mẹ chồng, để họ giữ trọn lương hưu. Tôi làm tròn chữ hiếu mà không mưu cầu lợi lộc. Vậy mà khi chị chồng tôi, Cao Na, đến đòi quản lý lương hưu của ông bà vì coi đó là tiền nhà họ Cao, tôi không tranh cãi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng thu xếp hành lý, tiễn bố mẹ chồng sang ở hẳn với chị ta. Tôi không nói nặng lời, chỉ đơn giản là trả lại cho chị ta cái "quyền lợi" mà chị ta hăm hở muốn giành lấy.

Họ đánh giá sai tôi. Là người quản lý chuỗi cung ứng, khi đối tác trở thành rủi ro, tôi có quyền loại bỏ. Tôi âm thầm kết nối với đối thủ của chồng cũ, đưa ra một thỏa thuận không thể từ chối. Kết quả:

Đơn hàng 28 triệu NDT được chuyển giao trơn tru. "Lỗi Tân Ngũ Kim" bị gạch tên khỏi hệ thống nhà cung cấp, mất cả hợp đồng lẫn uy tín trong ngành.

Chỉ sau một tháng trực tiếp chăm sóc bố mẹ, Cao Na đã quỵ ngã. Hình ảnh chị ta quỳ trước cửa nhà tôi, khẩn khoản cầu xin tôi đón bố mẹ về vì không chịu nổi nữa khiến tôi bình thản lạ thường. Tôi không hả hê vì dồn ai vào đường cùng, tôi chỉ nhận ra một bài học xương máu: Khi bạn quá quen gánh vác, người ta coi đó là nghĩa vụ. Chỉ khi bạn buông tay, họ mới biết sự im lặng của bạn đáng giá bao nhiêu.

Tôi thắng không phải vì tôi ác, mà vì tôi đã biết vạch ra ranh giới cho lòng tốt của chính mình. Lòng tốt không có giới hạn chỉ là món hàng rẻ mạt để người khác định giá mà thôi.

TN (SHTT)