Từng tự tin mình là người kiên nhẫn và chịu được áp lực công việc cao, nhưng chỉ sau nửa năm lui về làm hậu phương cho vợ, tôi mới bàng hoàng nhận ra việc chăm con nhỏ còn vắt kiệt sức lực hơn cả chạy deadline xuyên đêm.

Gia đình tôi vốn chỉ có ba người. Khi con trai tròn một tuổi, vợ tôi khao khát được quay lại văn phòng để tiếp tục sự nghiệp. Vì tôi làm thiết kế đồ họa, có thể nhận việc từ xa, nên cô ấy thuyết phục tôi ở nhà làm "hậu phương". Nghe vợ nói ngon nói ngọt, lại nghĩ việc nhà cửa con cái cũng đơn giản, tôi tặc lưỡi nhận lời.

Lúc đó, tôi tự tin lắm. Tôi nghĩ mình đã đi làm nhiều năm, quen với áp lực và nhịp sống kế hoạch, chỉ là chăm một đứa trẻ thôi mà, có gì mà không làm được? Thế nhưng, thực tế đã vả cho tôi một cú tỉnh người ngay khi tôi thực sự bước chân vào cái gọi là "vòng xoáy bỉm sữa".

Mọi người cứ thử ở vị trí của tôi mới hiểu, việc đút cho con ăn có thể gây kiệt sức đến mức nào. Trước đây nghe vợ kể con lười ăn, tôi chỉ nghĩ chắc do vợ chưa đủ kiên trì. Đến khi tự tay cầm bát cháo, tôi mới thấy mình bất lực.

12-1768209122-toi-gac-viec-o-nha-lam-bo-bim-toan-thoi-gian-6-thang-kiet-suc-va-bai-hoc-ve-noi-am-anh-mang-ten-bat-chao.png
Ảnh minh họa

Có những bữa tôi nịnh nọt hết hơi, làm đủ trò hề, con vẫn quay mặt đi hoặc ngậm cháo rồi nhè ra sạch. Kinh khủng nhất là khi tôi mất cả tiếng đồng hồ để đút xong bát cháo, thì chỉ một tích tắc nghịch ngợm, con nôn ra bằng sạch. Nhìn bãi chiến trường dưới sàn, tôi chỉ muốn gục ngã.

Trẻ một tuổi hiếu động vô cùng, tôi chỉ cần quay đi vài giây là con đã có thể vấp ngã hoặc với tay vào đồ nguy hiểm. Mắt tôi lúc nào cũng phải căng ra như camera giám sát 24/7. Thậm chí khi con ngủ, đầu óc tôi vẫn ở trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", lo con thức giấc, lo bữa sau nấu gì. Stress đến mức có lần nghe con khóc, tôi đã bực bội ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất.

Tôi không tránh khỏi những ánh mắt dè bỉu. Một vài người bạn, người thân khi biết tôi ở nhà trông con đã nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Đàn ông mà thế là thiếu chí tiến thủ". Ban đầu tôi cũng chạnh lòng, nhưng rồi tôi nhận ra, việc ai là người chăm con không phải câu chuyện giới tính, mà là sự phù hợp.

6 tháng qua, dù mệt mỏi gấp 10 lần đi làm, nhưng tôi đã nhận được những món quà vô giá. Tôi hiểu rõ từng thay đổi nhỏ của con, biết khi nào con đói, khi nào con hờn dỗi - điều mà trước đây tôi chỉ nhìn thấy qua lời kể của vợ.

Tôi thực sự bái phục vợ tôi và những người mẹ ngoài kia. Họ quả thật là "siêu nhân" khi có thể chịu đựng áp lực này suốt nhiều năm trời.

Dù trân trọng quãng thời gian này, tôi cũng phải thú thật với vợ rằng mình không đủ sức làm "hậu phương" mãi được. Chúng tôi dự định sẽ cho con đi lớp sau Tết Nguyên đán để tôi chính thức trở lại với guồng quay công việc chuyên môn.

Quãng thời gian này đã giúp tôi hiểu rằng chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh chính là gốc rễ cho mọi thành công khác. Nếu bạn nghĩ việc nhà là "việc không tên" và dễ dàng, hãy thử một lần đổi vai, bạn sẽ thấy thế giới bỉm sữa thực sự là một cuộc chiến cân não mà không phải quý ông nào cũng có thể trụ vững.

TN (SHTT)