Một người phụ nữ 54 tuổi chia sẻ rằng bà đang rơi vào trạng thái mệt mỏi và bế tắc khi cuộc sống hôn nhân dần trở nên xa cách chỉ vì thói quen cầm điện thoại xem phim ngắn của chồng.

Theo lời người vợ, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hơn một năm trước. Ban đầu bà không để ý nhiều khi thấy chồng thỉnh thoảng xem vài đoạn clip ngắn trên mạng. Bà nghĩ đó là chuyện bình thường vì hiện nay ai cũng có thói quen xem video giải trí. Tuy nhiên, theo thời gian, những đoạn clip “xem cho vui” dường như không còn điểm dừng.

Chồng bà xem phim ngắn gần như suốt cả ngày. Từ sáng đến tối, ông liên tục lướt từ video này sang video khác với đủ thể loại, từ xuyên không, tình cảm đến hành động. Chỉ cần là phim ngắn, ông đều có thể xem hàng giờ liền mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Ở tuổi 54, người phụ nữ cho biết bà từng nghĩ đây là giai đoạn vợ chồng có thể dành nhiều thời gian trò chuyện, đọc báo, xem thời sự hoặc cùng nhau đi bộ buổi tối. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác khi chồng bà gần như lúc nào cũng cúi đầu vào chiếc điện thoại.

14-1778726651-vo-phat-dien-vi-chong-cam-mat-vao-dien-thoai-xem-phim-ca-ngay
Ảnh minh họa

Nhiều bữa cơm gia đình vì thế trở nên lặng lẽ. Có hôm bà nấu xong gọi chồng ra ăn, ông chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục xem dở bộ phim trên màn hình. Khi bà gọi lại lần thứ hai, thứ ba, thậm chí lần thứ tư, ông vẫn chưa rời điện thoại. Cuối cùng bà đành ăn một mình khi mâm cơm đã nguội từ lâu.

Thói quen này còn kéo dài đến tận đêm khuya. Có những lần người vợ đã ngủ nhưng nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy ánh sáng từ điện thoại của chồng chiếu vào mặt. Bà cố nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng rồi lại giật mình khi chiếc điện thoại rơi xuống vì ông ngủ quên, thậm chí có lần rơi trúng mặt bà. Cảm giác khó chịu, bực bội khiến bà chỉ biết nằm nhìn trần nhà trong im lặng.

Người phụ nữ cho biết bà không phải kiểu người thích kiểm soát hay cấm đoán chồng. Bà cũng không nghĩ đến việc tịch thu điện thoại hay ngăn cản chồng giải trí. Nhưng việc ông dành quá nhiều thời gian cho những đoạn phim ngắn đã khiến đời sống vợ chồng thay đổi rõ rệt.

Hai người dần ít trò chuyện với nhau hơn. Không phải vì giận dỗi hay hết chuyện để nói, mà bởi mỗi khi bà bắt đầu một câu chuyện, chồng chỉ đáp lại vài tiếng “ừ”, “ờ” trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Lâu dần, bà cũng không còn muốn mở lời nữa.

Người vợ cho biết bà đã nhiều lần thẳng thắn góp ý. Lần đầu, chồng hứa sẽ giảm bớt thời gian xem điện thoại. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại quay về như cũ. Những lần sau, khi bà nói nặng hơn, hai vợ chồng bắt đầu cãi vã. Chồng bà cho rằng xem phim thì không làm hại ai và vợ đang làm quá vấn đề. Cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng sự im lặng kéo dài.

Điều khiến bà buồn nhất là cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Dù vẫn sống chung một nhà, ngồi cạnh nhau mỗi ngày, nhưng bà cảm thấy cả hai như đang ở hai thế giới khác nhau.

Thỉnh thoảng bà nhớ lại những ngày đầu mới kết hôn. Khi ấy, chồng bà không phải là người lúc nào cũng cầm điện thoại. Buổi tối hai vợ chồng thường ngồi nói chuyện với nhau, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Nhưng không biết từ khi nào, chiếc điện thoại đã chen vào giữa và dường như trở thành trung tâm trong cuộc sống của ông.

Sự lặp lại của tình trạng này khiến người vợ ngày càng mệt mỏi. Bà nói rằng càng góp ý thì bản thân càng thêm ức chế vì mọi thứ không thay đổi. Điều khiến bà chán nản không chỉ là chiếc điện thoại, mà còn là cảm giác mình nói nhưng không được lắng nghe.

Đôi khi bà nghĩ đến việc mặc kệ mọi chuyện. Chồng cứ xem phim, còn bà sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, bà lại cảm thấy buồn vì nếu hôn nhân trở nên xa cách như thế thì việc sống cùng nhau còn ý nghĩa gì.

Đến nay, bà vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Thói quen xem phim ngắn của chồng vẫn tiếp diễn, còn buổi tối của bà lại trôi qua trong sự lặng lẽ khi mỗi người bận rộn với thế giới riêng của mình.

PN (SHTT)