-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giới trẻ
01/11/2024 00:17Bạn bố chồng đến chơi, con dâu không chào, bỏ lên gác, đóng sầm cửa
Tôi năm nay hơn 70 tuổi.
Vợ mất rồi nên tôi lủi thủi một mình ở quê. Con trai không yên tâm với căn bệnh huyết áp cao của tôi nên nhất mực đòi đưa tôi lên ở cùng trên thành phố.
Dù ngại sống trong nhà các con nhưng tôi không biết làm cách nào để từ chối. Một là tôi lo hàng xóm sẽ dị nghị về con, hai là tôi cũng sợ mình bệnh tật ốm đau không ai biết.
Sau cùng, tôi quyết định gói ghém đồ đạc lên thành phố ở. Mới có mấy tháng thôi, tôi như trải qua một cơn ác mộng dài, ở không được, về cũng chẳng xong.
Con trai tôi khá giàu, ở nhà sang, đi xe xịn nhưng chúng không có hàng xóm. Hai vợ chồng lo đi làm, tối về nhà đóng cửa, nói chuyện với nhau, không qua lại, giao thiệp với những người xung quanh.
Các cháu tôi cũng sinh hoạt cùng một kiểu như vậy. Ngoài giờ đi học ban ngày, tối nào các cháu cũng học thêm tới tận khuya. Đến thời gian trò chuyện với ông nội đôi câu, các cháu cũng không có.
Tôi muốn đỡ chút việc nhà nhưng các con không cần vì đã có người giúp việc. Có lần tôi đi chợ mua thức ăn về nấu nướng, con dâu không thích, nói tôi mua đồ kém chất lượng. Từ đó, tôi không làm gì nữa.
Tôi bị tiểu đường, có nhiều món không thể ăn, nhưng trên mâm cơm, món nào cũng được nêm đường theo ý thích của con dâu.
Tôi nói thì con dâu bảo: “Bố ăn dần là quen, ở đâu quen đấy bố ạ. Cả nhà con ăn thế này nhiều năm rồi. Chúng con bận không thể lo thực đơn riêng cho bố được đâu ạ”. Câu nói ấy khiến tôi câm nín.
Ở thành phố, tôi không có bạn bè, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà 4 tầng rồi lại ra ngoài ngồi ghế đá. May mắn, tôi gặp được 1, 2 người hàng xóm cũng từ quê lên ở với con cháu nên có người trò chuyện.
Mỗi lần nhìn thấy tôi nói chuyện với những người đó, các con lại tỏ vẻ không vui. Con trai, con dâu nhắc tôi cẩn thận tiếp xúc với “người ở quê”.
Mỗi chiều, khi con cái đi làm về, tôi muốn trò chuyện với chúng nhưng sợ mình làm phiền. Tôi chỉ biết ngồi tĩnh lặng nơi góc nhà, nghe tiếng xe cộ ngoài đường và nhớ quê da diết.
Ở đây, tôi cảm giác như mình đang lạc lõng giữa những người mình yêu thương nhất, như người khách lạ sống nhờ.
Đôi lúc tôi muốn về quê, nơi có ngôi nhà cũ và hàng xóm láng giềng, nhưng nghĩ đến cảnh sống một mình, lúc ốm yếu, đau đớn không có ai bên cạnh, tôi lại chùn bước.
Không ít lần tôi muốn tâm sự với con trai về nỗi buồn cô đơn của mình nhưng rồi lại thôi, sợ làm con phiền lòng.
Mới đây, có ông bạn học cũ biết tôi lên sống cùng các con, cùng thành phố với ông ấy nên gọi điện hẹn gặp. Tôi mừng quýnh nói với các con rằng, tôi có bạn sắp đến nhà chơi.
Hôm đó, khi tôi đang vui vẻ nói chuyện với bạn thì con dâu đi làm về. Nhìn thấy bạn của bố nhưng con dâu không chào, vội vã lên gác, đóng sầm cửa. Tôi xấu hổ với bạn nên tìm lý do nói giảm nói tránh giúp con.
Gần 18h, tôi cũng không thấy con dâu xuống hỏi chuyện cơm nước, ngỏ ý giữ bạn của bố ở lại ăn cơm. Tôi đành nói với bạn, đợi con trai tôi về sẽ đưa cả nhà đi ăn hàng. Nhưng dù giữ thế nào, ông bạn cũng không ở lại.
Lúc bạn về, con dâu mới xuống hỏi ráo hoảnh: "Bạn bố ở tận đâu mà đến chơi tới giờ này ạ?".
Hôm sau, con trai nhắc khéo: “Vợ con không thích có người lạ đến nhà”. Tôi tối sầm mặt, lòng buồn vô hạn.
Những ngày tháng tuổi già tưởng sẽ yên ổn và thanh thản nhưng giờ đây tôi chỉ thấy mình đang đối diện với nỗi buồn chông chênh.
Nuôi con từng ấy năm, con trưởng thành để rồi tôi lại phải chịu nỗi ấm ức này. Ở nhà các con mà tôi chẳng khác gì người đi ở nhờ. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này tới bao giờ?
Theo PV (VietNamNet)
- "Nghe thì vui, sống thì mệt": Người vợ kể về chồng "toàn năng" luôn cho rằng mình đúng (11:15)
- Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 (19 phút trước)
- Túi vải đựng iPhone giá 230 USD gây sốt, vừa mở bán đã sạch hàng (26 phút trước)
- Từ "mọt sách" đeo kính đến Top 60 Hoa hậu Du lịch, đây là cựu thí sinh có màn lột xác ngoạn mục nhất lịch sử Olympia (29 phút trước)
- VinFast rộ tin phát triển xe Hybrid nội địa, cục diện thị trường ô tô Việt Nam sắp tái định hình (37 phút trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ tố các tập đoàn quốc phòng lừa bán vũ khí "giá trên trời" (45 phút trước)
- Lỡ miệng khoe chồng là giám đốc, cô gái "khốn khổ" với đồng nghiệp (46 phút trước)
- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (1 giờ trước)