Hình ảnh cảm động, chàng trai trẻ đã đặt sự an nguy và đói kém của hàng xóm lên trên hoàn cảnh tan hoang của chính gia đình mình.

Giữa rốn lũ Hòa Xuân (khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk), nơi vẫn còn ngổn ngang bùn đất sau đợt mưa lũ lịch sử, người dân và các đoàn cứu trợ liên tục bắt gặp hình ảnh một thanh niên dầm mình trong dòng nước đục, miệt mài làm hoa tiêu dẫn đường. Đó là Lê Bình Phương (25 tuổi, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân).

25-1764038299-chang-trai-25-tuoi-dam-minh-lam-hoa-tieu-giua-ron-lu-dak-lak-nha-tan-hoang-van-uu-tien-cuu-tro-hang-xom.jpeg
Anh Phương làm hoa tiêu cho các đoàn cứu trợ về rốn lũ Hoà Xuân. Ảnh: Thanh Niên Online.

Nhà bị nước cuốn phăng, vẫn quay lại làm hoa tiêu

Thôn Phú Khê 2 là một trong những điểm bị chia cắt sâu nhất tại rốn lũ Hòa Xuân. Trận nước xiết đã cuốn phăng nhiều tài sản, để lại lớp bùn dày đặc trong căn nhà của chính Phương. Anh Phương kể lại, khi đỉnh lũ lên nhanh, nước lút mái nhà, anh đã phải bồng bế vợ và hai con nhỏ chạy lên đường cái, gửi nhờ nhà người thân.

Tuy nhiên, vừa đưa gia đình đến nơi an toàn, anh lập tức quay lại vùng thấp mà không nghỉ lấy một phút. Anh Phương đứng chốt ở tuyến đường chính, điều phối và dẫn đường cho các đoàn thiện nguyện tiếp cận.

"Ngoài này còn đói, không để sót ai hết"

Trong chuyến theo chân Phương, phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận rõ sự nặng nề bủa vây mỗi khu dân cư. Vừa chỉ tay vào những mái nhà vẫn còn chìm trong nước, Phương nói như một lời thúc giục: "Ngoài này ngập quá không có ai cứu hộ được. Trên kia cao nhiều người có ăn rồi, chứ ở đây còn đói". Đó không phải lời than vãn mà là lời cầu cứu cho những người hàng xóm bị cô lập suốt nhiều ngày.

Trong lúc chờ các đoàn cứu trợ tiếp cận, Phương trở thành điểm tựa duy nhất của nhiều hộ dân. Nhà còn chiếc ghe nhỏ, anh đã chèo đi khắp nơi tìm người bị kẹt, đưa họ đến chỗ cao. Cũng từ chiếc ghe đó, những gói mì tôm đầu tiên được đưa đến tay bà con trong lúc nguy nan.

"Mình ăn thì người ta cũng phải có ăn chớ. Khi đó chỉ còn 100.000 đồng, em đi mua mì tôm phát cho bà con cầm hơi. Mỗi nhà một gói là quý lắm rồi", Phương kể lại. Dù trong đôi mắt mệt mỏi sau nhiều ngày dầm nước, vẫn ánh lên niềm tự hào rất thật.

Ngay cả khi nước đã rút dần, Lê Bình Phương vẫn tiếp tục dẫn đường, băng qua những đoạn lầy lội để các đoàn xe cứu trợ không bị mắc kẹt. Anh nói nhanh rồi lại lao đi: "Còn nhiều nhà bên trong chưa nhận được hàng, để em dẫn vào. Không để sót ai hết".

Nhờ những "hoa tiêu không tên" như anh Phương, từng chuyến hàng cứu trợ đã đến đúng nơi cần nhất. Hình ảnh chàng trai 25 tuổi miệt mài giữa dòng nước đục chắc chắn sẽ còn in đậm mãi trong ký ức của người dân rốn lũ Hòa Xuân.

Tổng hợp

PV (SHTT)