-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Giới trẻ
11/03/2025 16:21Đi họp lớp, người bạn nghèo bị chê cười vì làm công nhân: Đến lúc thanh toán, tất cả chết điếng vì 1 hành động của anh ta
Trong mắt nhiều người, có hai kiểu người thường không tham gia họp lớp: Một là những người thành đạt, bận rộn với công việc và không có thời gian, hai là những người gặp khó khăn, cảm thấy tự ti mà không dám xuất hiện.
Cách đây không lâu, tôi tham gia một buổi họp lớp cấp ba. Và quả thật, đó là một lần chứng kiến đủ mọi thái độ của con người!
Thực ra, ban đầu tôi không định đi. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng gửi hồ sơ xin việc và nhanh chóng nhận được thông báo phỏng vấn. Công việc hiện tại của tôi là công nhân xưởng, lương và chế độ cũng tạm ổn. Vì công ty có lịch tăng ca, nếu xin nghỉ sẽ bị trừ lương. Nhưng tổ trưởng của tôi khuyên: "Họp lớp mấy năm mới có một lần, đừng vì cái nhỏ mà bỏ lỡ điều quan trọng." Nghĩ cũng phải, tôi quyết định xin nghỉ trước để tham gia.
Bước vào phòng tiệc, tôi vui vẻ chào hỏi bạn bè cũ. Bao năm không gặp, cảm giác thật thân thuộc. Nhưng rồi, tôi bất giác chú ý đến một người đàn ông ngồi thu mình ở góc bàn, cắm cúi nghịch điện thoại. Tôi định bảo anh ấy đi nhầm phòng, vì đây là buổi họp lớp của chúng tôi. Nhưng khi tiến lại gần, tôi sững người—đó là Trương Cường, bạn học cũ của tôi. Làn da anh rám nắng, dáng người gầy gò đến mức suýt nữa tôi không nhận ra.
Trong bữa ăn, sau màn hỏi thăm xã giao, mọi người bắt đầu khoe về cuộc sống hiện tại. Người thì làm nhân viên văn phòng, ra vào những tòa cao ốc sang trọng; người thì thi đậu công chức, có công việc ổn định. Đến lượt Trương Cường, anh thản nhiên nói: "Tôi bây giờ làm công nhân xây dựng, năm nay 30 tuổi, vẫn còn độc thân. Nếu có ai quen cô gái nào tốt, giới thiệu giúp tôi nhé!".
Câu nói của anh lập tức làm cả bàn cười ồ lên. Có người mỉa mai: "Làm công nhân mà cũng dám đi họp lớp sao?" Người khác lại châm chọc: "Bảo sao còn độc thân, hóa ra vẫn chỉ là một gã công nhân!"
Không nhịn được, tôi lên tiếng bênh vực: "Dù sao cũng là bạn học cũ, sao phải phân biệt đối xử như vậy?"
Nhưng đáp lại tôi là những cái cười khẩy: "Một công nhân xưởng như cậu cũng có tư cách lên tiếng à?".
Không khí bữa tiệc trở nên nặng nề. Đến khi thanh toán, lớp trưởng thông báo tổng hóa đơn là 8.100 tệ (khoảng 28 triệu đồng), chia đều mỗi người 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Đang chán nản vì bị xem thường, tôi bỗng nghe thấy Trương Cường bình thản nói: "Không cần đâu, tôi đã thanh toán hết rồi".
Cả phòng sững sờ. Có người không tin: "Cậu là công nhân xây dựng, lấy đâu ra tiền mà mời cả lớp?
Trương Cường chỉ mỉm cười: "Đúng là tôi từng làm công nhân ba năm. Nhưng sau đó, tôi có cơ hội đầu tư vào một số dự án xây dựng và hiện đang làm chủ một công ty nhỏ. Nhà hàng chúng ta đang ngồi hôm nay cũng là một công trình do công ty tôi phụ trách. Tôi mặc đồ công nhân vì muốn gợi lại ký ức thời trẻ, chứ không phải để bị đánh giá qua vẻ bề ngoài. Còn chuyện tôi vẫn độc thân, đơn giản là vì tôi không thích những cô gái quá coi trọng vật chất".
Nói xong, anh đứng dậy, không thèm ngoảnh lại. Chỉ còn những người bạn học cũ của tôi ngồi đó, im lặng, sững sờ - bị chính những lời nói của mình đánh một cú đau điếng.
Câu chuyện của Trương Cường khiến tôi nhận ra: Chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Trong xã hội này, sự giàu có không nằm ở việc bạn mặc gì hay làm công việc gì, mà phụ thuộc vào tư duy tài chính và cách bạn quản lý tiền bạc. Sự giàu có thực sự không nằm ở chiếc áo bạn mặc, chiếc xe bạn đi, mà ở tư duy tài chính.
Trương Cương không ngại mặc đồ lao động đi họp lớp, vì với anh, giá trị con người không nằm ở lớp vỏ bên ngoài. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ai cũng hiểu điều đó.
Theo Nguyệt (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức “rất nguy hại” (02/12/25 23:09)
- Xe kinh doanh vận tải được miễn bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em (02/12/25 23:01)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (02/12/25 22:13)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (02/12/25 21:51)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (02/12/25 21:47)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (02/12/25 21:24)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (02/12/25 21:11)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (02/12/25 20:55)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (02/12/25 20:49)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (02/12/25 20:36)