-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Giới trẻ
04/04/2021 19:01Tại sao giới trẻ ngày nay lại chán nản như vậy?
Tôi nhớ có lần vào siêu thị và thấy đào đang được giảm giá rất nhiều, tôi và bạn gái đứng đó cả tiếng đồng hồ để chọn ra hai túi lớn, tất nhiên chất lượng cũng không phải tốt vì cũng là hàng cận date, nhưng với giá đấy thì không thể phàn nàn được. Khi thấy tôi xách hai túi lại và cân chúng, tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của người bán hàng, đôi mắt ấy đầy vẻ khinh thường. Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô ấy, thậm chí không có tự tin lấy lại hai túi đồ đã cân, bởi vì tôi biết rằng cô ấy đang nghĩ gì.
Khi yêu bạn gái được mấy năm, tôi đến nhà cô ấy để ra mắt bố mẹ nàng vào dịp Tết Nguyên đán. Trước khi đi, với một tháng tiền công, tôi mua một ít hoa quả, một túi trà và một chai rượu ngon, cũng không quên những món mỹ phẩm nhờ bạn xách tay từ nước ngoài về để tặng mẹ nàng.
Bố mẹ cô ấy cũng rất dễ tính, họ cứ gắp đồ ăn cho tôi và nói rằng tôi nên ăn nhiều hơn nữa. Cuối bữa ăn, cuối cùng bố cô ấy cũng lên tiếng: “Anh bạn trẻ, anh là một chàng trai tốt. Chúng ta gả con gái chứ không bán con gái. Anh có thể thoải mái tặng quà, dù sao thì sau khi cưới thì tất cả cũng của hai đứa mà thôi. Nhưng có một điều mà tôi muốn mà hai người phải đó, chính là một căn hộ. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, chúng tôi không muốn gả nó đi mà thậm chí không có một căn nhà để ở”.
Tôi nhìn ông ấy với một ánh mắt kiên định và nói: “Chú đừng lo, cháu chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ”. Nhưng tôi biết, lương của mình chỉ có 11 triệu mỗi tháng, căn nhà rẻ nhất ở thành phố đắt đỏ này cũng phải hơn 2 tỷ rồi.

Khi còn học cấp 3, tôi có một người bạn thân, một lần tôi sốt cao vào ban đêm nhưng không có ai ở nhà, anh ấy đã cõng tôi đến một bệnh viện cách nhà 2 cây số. Hai ngày trước, anh ấy nhắn tin cho tôi, bảo rằng đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên hỏi tôi có tiền không để anh ấy mượn xoay vốn. Tôi đưa anh ấy mượn gần hết tài sản, và đó chính là khoảng thời gian tôi cảm thấy không có tiền để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày chính là sự bất lực lớn nhất của cuộc sống.
Hôm đó, tôi ngơ ngác ngồi nhìn máy tính, mồ hôi nhễ nhại nhìn căn nhà đang thuê đầy ẩm mốc, cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, tôi thậm chí còn không có khả năng thay đổi cuộc sống của mình.
Tôi còn nhớ hồi đại học, có một học sinh trong lớp vì trượt quá nhiều môn trong một năm học nên bị lưu ban. Nhắc đến anh ta thì không thể không nhắc đến con siêu xe mỗi khi đến trường, những bộ quần áo thương hiệu xa xỉ... Sau khi bị đình chỉ một năm, anh ta vẫn chẳng xi-nhê gì, ngày đi tụ tập với đám bạn cùng giuộc, đêm đi bar. Tuy anh ta được gia đình sắp xếp vào ở ký túc xá nhưng tổng số lần anh ta ở đó có lẽ một bàn tay cũng có thể đếm hết.
Còn tôi thì chắc gọi là một sinh viên gương mẫu, hoạt động trong hội sinh viên, làm lớp trưởng, tham gia cả tá cuộc thi nên từ trong thâm tâm tôi rất khinh thường loại người này. Tôi cảm thấy anh ta đang tự huỷ hoại tương lai và không có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Nhưng sau khi tốt nghiệp, trầy trật mãi mới lên được mức lương 11 triệu, ăn những chiếc bánh do ông chủ vẽ ra, chịu đựng những lời đay nghiệt của lãnh đạo, trở thành một người mà xã hội chán ghét, đến bản thân tôi còn không chịu được. Còn những người thế hệ thứ 2 của gia đình giàu có thì đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng tại địa phương, một thanh niên xuất chúng; anh bạn ngày xưa của tôi cũng thế.
Có người nói giới trẻ bây giờ không đủ dũng khí để khởi nghiệp làm ông chủ mà phải lao vào làm công làm thuê, thà làm công nhân chứ không thèm làm chủ. Nhưng những người nói điều này lại không biết rằng: Đời thứ hai của những người giàu khi khởi nghiệp thất bại, họ lùi một bước và quay trở về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Còn khi chúng tôi khởi nghiệp thất bại, lùi một bước chính là vực thẳm, đến cơ hội để trở về vườn rau cánh đồng để làm nông cũng không có.
Tôi vẫn nhớ rằng, một ngày đi làm chán nản như bao ngày khác, có một sự cố trong hồ sơ khách hàng và tôi đã phải tăng ca đến 11 giờ đêm. Tôi đói đến mức không thể đi thẳng, lảo đảo bước vào một quán mì, gọi một tô rồi lăn ngay ra ngủ tại quán mà không có ai bên cạnh. Khi nghe có người gọi thì tôi mơ màng tỉnh dậy, hoá ra ông chủ đã dọn sẵn bát mì cho tôi, trong đó có thêm một quả trứng và vài lát thịt bò. Ông ta nói: “Tôi đã thêm cho cậu một quả trứng và ít thịt. Bạn trẻ, cậu đã làm việc rất chăm chỉ và cậu cũng phải biết cách chăm sóc cơ thể”.
Tôi không thể để nước mắt trào ra, bát mì nóng hổi trước mắt. Đó thực sự là tô mì ngon nhất mà tôi được ăn trong cuộc đời của mình. Dù cuộc đời rất buồn, nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi nghĩ rằng những phận người nhỏ bé như tôi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù ghen tị với người giàu, nhưng tôi không ghét người giàu, vì tôi biết rằng đó là gia tài họ tích lũy mấy đời.
Tuổi trẻ không ngại gian khổ, chịu khó, nỗ lực hết mình, phản bội lại tâm hồn chỉ vì cuộc sống. Nhưng tôi sợ rằng những người lớn tuổi thay nhau hỏi: Tại sao giới trẻ ngày nay lại chán nản như vậy? Cuộc đời giống như núi cao, có người có tương lai sáng chói trên đỉnh núi, có người bị đè dưới chân núi, chỉ còn cách cố gắng hết mức mới hít thở được. Chỉ là, xã hội này có thể hiểu và bao dung hơn với những người trẻ đang lê lết từng bước hướng lên cao hay không?
Theo Cô Chang (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Cảnh cáo hai cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (19 phút trước)
- Hai nam sinh tử vong thương tâm do đuối nước khi cứu bạn ở TPHCM (47 phút trước)
- Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua sốc Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Cúm mùa tiến triển nhanh gây suy hô hấp cấp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch (1 giờ trước)
- Bốn thường dân dũng cảm ngăn chặn kẻ xả súng tại Australia, ba người ngã xuống (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt tù cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trong vụ án "chạy án" 11 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Việt Nam liên tục "mất vàng" Pencak Silat SEA Games 33 vì trọng tài có những pha xử lý gây sốc (2 giờ trước)
- Gia Lai điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án 760 tỉ của FLC (2 giờ trước)
- Nữ giáo viên sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn bún ngan (2 giờ trước)
- Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Thương Tín từ 1999 bất ngờ lộ diện sau hơn 25 năm (2 giờ trước)