Suốt 10 năm “làm nhiều nhưng nói ít”, lần đầu tiên hai nữ CEO trải lòng về con đường khác biệt của Nông nghiệp Hoà Phát, để vươn lên top đầu ngành chăn nuôi với lợi nhuận nghìn tỷ.

Năm 2015, nhận thấy “không thể chỉ làm thép mãi”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long quyết định mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp - một trong những mảng trụ cột mới hướng đến phát triển bền vững của tập đoàn.

Khi đó, bà Phạm Thị Hồng Vân (nay là Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát, kiêm Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát) và bà Nguyễn Thị Thanh Vân (nay là Phó Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp Hoà Phát, kiêm Giám đốc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát) là hai trong số các thành viên được Chủ tịch Trần Đình Long chọn và giao nhiệm vụ mới.

Trước khi chuyển sang nông nghiệp, một người có gần 20 năm gắn bó với mảng nội thất, người kia phụ trách kế toán mảng thép, cả hai đều “tay ngang” với lĩnh vực mới. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, hai nữ CEO thừa nhận “chưa từng nghĩ mình sẽ làm nông nghiệp”, nhưng “sếp đã chọn thì làm” với một tâm thế rất háo hức vì có cơ hội thử thách bản thân.

Chọn đi con đường khác biệt, làm được điều không ai tin

- Thưa bà Hồng Vân, khi bắt đầu với Nông nghiệp Hòa Phát, đâu là hướng đi chiến lược giúp một doanh nghiệp non trẻ này sớm khẳng định được vị thế trên thị trường chăn nuôi?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Năm 2015 Hoà Phát gia nhập lĩnh vực nông nghiệp. Lúc đó, ngành chăn nuôi đang trong đà tăng trưởng rất tốt, đặc biệt với chăn nuôi heo. Thời điểm này đã có nhiều đơn vị FDI tham gia và khá thành công trên thị trường, họ làm chủ con giống, thức ăn.

Thế nhưng, chúng tôi cũng nhận thấy các doanh nghiệp trong ngành đa phần chọn làm theo truyền thống: Chưa chú trọng vào đầu tư hạ tầng chuồng trại, hầu hết nuôi chuồng hở, trang trại có diện tích nhỏ, tập trung cho khu chăn nuôi, gần khu dân cư, hoặc chọn mô hình liên kết chăn nuôi gia công với các gia trại.

Hoa phat
Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát, kiêm Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát.

Là đơn vị ra sau, nếu cũng chọn hướng đi truyền thống, chúng tôi sẽ khó có thể làm tốt hơn các đơn vị đã có thâm niên trong ngành. Nông nghiệp Hoà Phát chọn con đường thách thức hơn: Chúng tôi chọn định hướng phát triển theo chuỗi khép kín từ Feed-Farm-Food. Định hướng chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo mô hình an toàn sinh học và lựa chọn con giống cao sản, tiềm năng nhất thế giới về năng suất để có sự khác biệt (con giống heo Đan Mạch, gà đẻ trứng Hyline-Mỹ, Bò thịt Úc).

Việc chọn lựa bắt đầu với sản xuất Feed và Farm với heo, bò, gà đẻ là phù hợp với lợi thế của Hòa Phát trong quản trị sản xuất quy mô lớn, yêu cầu đầu tư hạ tầng bài bản, chuẩn chỉ ngay từ đầu.

Việc Hòa Phát tự làm trại mà không đi thuê trang trại hay gia công là yếu tố chính góp phần thành công của Nông nghiệp Hòa Phát ngày hôm nay. 

Minh chứng rõ nét nhất là: Năm 2019, đại dịch chưa từng có trong ngành chăn nuôi xảy ra, Dịch tả heo châu Phi (ASF), làm cho ngành chăn nuôi heo của Việt Nam bị thiệt hại nặng nề và dai dẳng, các trang trại chăn nuôi truyền thống, đặc biệt nông hộ, bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khi, trang trại chăn nuôi của Hoà Phát theo mô hình khép kín, đảm bảo ba vùng đệm an toàn sinh học, không bị ảnh hưởng gì.

- Bà Thanh Vân, khi cùng bắt tay với bà Hồng Vân ở giai đoạn khởi đầu đó, bà đã nhìn thấy điều gì đặc biệt trong cách Hòa Phát chọn hướng đi khác biệt?

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Cũng giống như chị Hồng Vân đã chia sẻ, vẫn là sự chọn lựa khác biệt. Các doanh nghiệp chăn nuôi khi đó chủ yếu sở hữu những giống heo sinh sản đạt năng suất 22-25 con cai sữa/nái/năm. Chúng tôi chọn giống heo cao sản thuần chủng ba dòng L/Y/DU của Đan Mạch để nuôi sinh sản.

Giống heo này có khả năng sinh sản tốt nhất thế giới. Tôi còn nhớ khi quyết định chọn con giống cao sản Đan Mạch này, chúng tôi cũng phải “tầm sư, học đạo” về chăn nuôi, dinh dưỡng.

Rất nhiều Chuyên gia nước ngoài khi nghe nói chúng tôi tới từ Việt Nam, có trang trại heo quy mô tới 6000 nái Danbred, họ thắc mắc rằng: “Sao liều vậy, sao lại chọn con giống đó nuôi tại Việt Nam. Con giống này có các điểm mạnh ai cũng thấy nhưng cũng có các điểm rất thách thức ngay trong điều kiện chăn nuôi tại Châu Âu chứ chưa kể tới trong điều kiện khí hậu Việt Nam”. Thực tế trước đó, giống heo cao sản Đan Mạch đã được một số đơn vị đưa về Việt Nam nuôi sinh sản ở cấp độ thử nghiệm nhưng không thành công.

Chúng tôi chọn vì thấy được tiềm năng và quyết tâm phải làm được việc khó. Câu chuyện Hòa Phát làm nông nghiệp thủa ban đầu cũng giống như khi Hòa Phát bắt tay làm thép.

hoa phat
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp Hoà Phát, kiêm Giám đốc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát.

Đến giờ, có thể nói, chúng tôi đã làm chủ được công nghệ chăn nuôi giống heo cao sản và cũng khó tính bậc nhất thế giới trong điều kiện Việt Nam, năng suất sinh sản đạt trung bình 31-34 heo con cai sữa/nái/năm. Năng suất này làm ngỡ ngàng không chỉ với người trong ngành tại Việt Nam mà với cả đối tác Đan Mạch bán giống heo cho chúng tôi cũng không ngờ là Hòa Phát có thể đạt được thành tích như vậy. Trong bối cảnh heo nái sinh sản ở nước ta hiện đang ở năng suất 22-25 con cai sữa/nái/năm.

- Thưa bà Thanh Vân, là người trực tiếp phụ trách mảng chăn nuôi heo, bà có thể nói rõ hơn về lợi thế của con giống heo cao sản Đan Mạch mà hiện nay Hòa Phát đang làm chủ để thấy rõ hơn lý do mà năm 2015 Hòa Phát chọn một hướng đi khi đó được xem là táo bạo?

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Ngoài tiềm năng về năng suất sinh sản như trên, giống heo này có chất lượng thịt được đánh giá rất cao: Thịt nạc dẻo, đỏ tự nhiên. Tôi nhớ vào tháng 5, tháng 6/2017 là thời điểm đầu tiên heo thịt của Hoà Phát bán ra thị trường Vân Đồn (Quảng Ninh). Người mua nhìn thấy con heo không đẹp, chê bụng hơi to, mông không được nở như các giống heo khác. Nhưng đã lỡ đặt cọc nên đành lấy hàng trong tâm thế chắc phải bù lỗ.

Ngày hôm sau, tất cả các tiểu thương đã lấy thịt heo hôm đó đều quay lại đặt hàng và yêu cầu “phải đúng loại thịt heo hôm qua”. Lúc đó, chúng tôi đã biết mình đã quyết định đúng.

Với việc làm chủ chu trình chăn nuôi khép kín, sự học hỏi không ngừng, chúng tôi dường như đã thuần hóa được giống heo này. Thời điểm Hoà Phát nhập heo Đan Mạch cũng có doanh nghiệp trong ngành nhập số lượng giống lớn hơn chúng tôi nhưng họ đã không thành công với con giống này.

Có lúc quyết định dựa trên cảm tính, trực giác, nhưng cho tới giờ chưa năm nào chúng tôi lỗ.

Hoa phat
Chọn hướng đi khác biệt, heo nái sinh sản của Nông nghiệp Hoà Phát nuôi đạt năng suất 31-34 con/nái/năm.

Có lúc quyết định dựa trên cảm tính và trực giác, nhưng chưa năm nào chịu lỗ

- 10 năm qua, ngành chăn nuôi liên tục “thử lửa” với dịch bệnh và biến động giá. Bà Hồng Vân đánh giá giai đoạn nào là khó khăn nhất với Nông nghiệp Hòa Phát và Hòa Phát đã làm gì để vượt qua?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Chúng tôi không coi đó là khó khăn, chúng tôi coi đó là thách thức. Đúng là trong 10 năm qua, ngành chăn nuôi phải đối diện với nhiều thách thức chưa từng có trong lịch sử, do vậy thách thức này là mới với cả những người có thâm niên trong nghề, không riêng với Hòa Phát. Do vậy có thể nói, chúng tôi: Người mới- người cũ đều đối diện với thách thức mới như nhau.

Bão giá đầu tiên là cuối năm 2017 đầu năm 2018, khi nhu cầu heo thịt của nước láng giềng dừng đột ngột, dẫn tới dư cung, giá heo thịt giảm sâu. May mắn lúc này Hòa Phát có quy mô còn nhỏ.

Tiếp đến năm 2019, Khi Dịch ASF quét qua, gây tổn hại nặng nề tới con nái, và heo thịt, nhiều trang trại không chống chịu được rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, đành thu hẹp sản xuất, treo chuồng hoặc chuyển đổi sang nuôi gia cầm. Tình trạng khan hiếm con giống thương phẩm trở nên trầm trọng.

Với Nông nghiệp Hoà Phát, dường như mức độ ảnh hưởng là không đáng kể. Do chúng tôi đã chọn cho mình mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học góp phần cho công tác kiểm soát dịch bệnh được thuận lợi. Giá heo thịt xuống thấp, nhưng thời điểm đó lượng heo thành phẩm của chúng tôi còn ítnhỏ. Sang năm 2020, giá heo bật tăng đạt đỉnh lịch sử, đúng chu kỳ chúng tôi có heo thịt và heo giống thương phẩm bán ra thị trường. 

Giai đoạn 2020- 2021-2022, đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá nguyên liệu tăng liên tục, ngành chăn nuôi Việt Nam ảnh hưởng nhiều do chúng ta có tỷ trọng nguyên liệu sản xuất TACN nhập khẩu lớn,  Hoà Phát cũng bị ảnh hưởng. 

Ngoài thách thức về bão giá, bão dịch, ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung đối diện với thách thức lớn đó là đảm bảo an toàn môi trường trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Trong giai đoạn đầu, do chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi cũng có một số sự cố xảy ra, sau các sự cố đó chúng tôi đã nghiêm túc rà soát, tăng đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi. 

- Còn bà Thanh Vân, trong những giai đoạn khủng hoảng ấy, điều gì giúp hai bà giữ được sự bình tĩnh để tiếp tục duy trì đàn và vượt qua sóng gió thị trường?

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Hoà Phát đi theo chiến lược đầu tư bài bản, lâu dài với tiềm lực nền tảng tài chính vững chắc. Đây là những yếu tố không chỉ giúp công ty trụ vững qua các đợt khủng hoảng mà còn đón đầu cơ hội khi thị trường phục hồi. 

Khi thị trường rơi vào “bão giá”, thách thức lớn nhất đối với các trang trại là thiếu dòng tiền để tái đầu tư, buộc nhiều nơi phải cắt giảm quy mô đàn. Còn Hòa Phát vẫn duy trì được đàn ổn định ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh hay biến động giá mạnh nhờ tiềm lực tài chính vững vàng.

Hoa phat
Chăn nuôi khép kín theo hướng an toàn sinh học, cộng với tiềm lực tài chính mạnh giúp Nông nghiệp Hoà Phát vượt qua các đợt khủng hoảng của ngành. 

Không chỉ vững vàng trước rủi ro, chúng tôi còn nhìn thấy trong đó những cơ hội. Bởi quy luật thị trường luôn là giá lên rồi sẽ xuống, khi xuống chắc chắn sẽ có lúc tăng trở lại. Duy trì được quy mô đàn ổn định chính là lợi thế để Hòa Phát sẵn sàng thu hoạch lớn khi chu kỳ giá đảo chiều.

Đây cũng là lý do năm 2020, tổng đàn của Hoà Phát vẫn khá khiêm tốn nhưng đã thu về được cả chục nghìn tỷ. 

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, Nông nghiệp Hoà Phát áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt bậc nhất. Chúng tôi thường nói  “quãng đường từ văn phòng đến chuồng nuôi là quãng đường dài nhất vì phải mất tới 48 tiếng mới tới nơi (với khoảng cách địa lý chỉ vài trăm mét)”, để nói về yêu cầu cách ly nghiêm ngặt của hệ thống. Chính nhờ kỷ luật vận hành đó, khi dịch bệnh càn quét ngành chăn nuôi, Hoà Phát không hề bị sốc, vẫn vận hành như thường lệ và duy trì được đàn vật nuôi. 

Đến nay đã 10 năm, ngành chăn nuôi trải qua nhiều đợt khủng hoảng, nhưng Nông nghiệp Hòa Phát chưa năm nào lỗ. 

Hoa phat
Hoà Phát cung ứng ra thị trường hơn 300 triệu quả trứng gà mỗi năm.

- Nhìn ở góc độ chiến lược tập đoàn, bà Hồng Vân đánh giá vai trò của mảng nông nghiệp hiện nay trong bức tranh đa ngành của Hòa Phát như thế nào - là trụ cột song hành hay mảng bổ sung?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Khi bắt đầu làm nông nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn kỳ vọng sau 10 năm doanh thu Nông nghiệp Hoà Phát sẽ bằng với thép.

Năm nay, doanh thu mảng nông nghiệp ước đạt 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 1.500 tỷ đồng, song quy mô Nông nghiệp Hoà Phát vẫn chưa được như kỳ vọng ban đầu.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng thừa nhận “làm nông nghiệp khó thật, dù có tiềm lực vốn tốt nhưng  không thể làm nhanh”. Chúng tôi xác định làm chắc chắn, tập trung hiệu quả, chấp nhận quy mô chưa được tăng trưởng nhanh.

Dù vậy, nông nghiệp vẫn là một mảng trụ cột chiến lược song hành với thép và các ngành khác của Tập đoàn. Thực tế là từ lúc thành lập đến nay, Nông nghiệp Hoà Phát luôn là mảng có doanh thu lớn thứ hai của Tập đoàn, chỉ đứng sau thép.

Cứ làm đi, làm rồi sẽ đến, làm rồi sẽ có

- Nông nghiệp được xem là lĩnh vực rất khó. Theo bà, phụ nữ có những lợi thế gì khi tham gia quản trị doanh nghiệp nông nghiệp?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Tôi đã trải qua một quá trình rất dài làm trong lĩnh vực nội thất, nơi mà yêu cầu sự tỉ mỉ, chi tiết, căn cơ, tính toán từng đồng, chúng tôi mua những con ốc vít giá vài chục đồng, cho đến những nguyên liệu, thiết bị tiền tỷ.

Sang làm nông nghiệp, dường như có điểm tương đồng, tuy nhiên mức độ chi tiết, tỉ mỉ, chính xác còn yêu cầu cao hơn. Bên cạnh đó yêu cầu tính kiên trì, nhẫn nại, căn cơ tiết kiệm.

Ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi nói riêng là ngành có trình độ khoa học nghiên cứu ở mức độ chuyên sâu và liên tục được đổi mới, cập nhật.

Ngành có cấp độ dịch vụ ở mức cao, do vậy yêu cầu phải không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, cần dành nhiều thời gian và để thành công thì thực sự phải có lòng yêu nghề. Với công việc đòi hỏi như vậy, tôi thấy phụ nữ quản lý dường như sẽ phù hợp hơn.

- Công việc nặng nề, lại thường xuyên xa nhà, hai chị cân bằng thế nào giữa công việc và gia đình? Có khi nào thấy đuối sức?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Đến bây giờ, tôi vẫn thấy đam mê và rất tâm huyết với công việc. Đôi khi tôi nghĩ nếu một ngày ít việc đi, lúc đó chắc sẽ buồn lắm.

Tôi biết ở vai trò nào mình cần làm gì và cân bằng ra sao. Một ngày chỉ có từng đó thời gian, tôi cần tập trung nâng cao hiệu suất để cố gắng vẹn toàn. Trong công việc tôi dành hết tâm sức, tập trung cao độ. Khi về với gia đình, tôi thực hiện đúng vai trò là người con, người chị, người vợ và người mẹ. Chủ nhật, tôi thường dành một nửa ngày để đi chợ nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ, làm mọi việc bên gia đình. Thật đúng là tôi có ít thời gian rảnh rỗi.

Ở Hòa Phát, mọi người thường nhận xét “các chàng rể của Hoà Phát rất tuyệt vời”. Thật vậy, chúng tôi được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình lớn tới gia đình nhỏ, họ rất tin, rất tự hào về Hòa Phát, nên luôn ủng hộ chúng tôi hết lòng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Với tôi không hẳn là cân bằng, mà biết mình ở đâu và cần làm gì. Từ đó, sắp xếp và ưu tiên thứ tự gia đình, công việc sao cho hợp lý. 

Tôi vẫn nhớ lời bố răn dạy: Các con ai cũng có công việc của riêng mình, nhưng hãy sống làm sao để buổi sáng muốn đến công ty và buổi chiều muốn trở về với gia đình. Phải cân bằng được cuộc sống gia đình thì mới có tâm thế tốt để làm việc.

- Nhân dịp 20/10, nếu gửi một lời nhắn đến các bạn nữ trẻ đang bước vào những ngành nghề đầy thử thách như nông nghiệp, hai bà sẽ nói gì?

Bà Phạm Thị Hồng Vân: Nam hay nữ đều có những thế mạnh riêng. Vì thế, tôi nghĩ các bạn nữ hãy cứ tự tin, nỗ lực cống hiến và thể hiện hết khả năng, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực. Khi bạn làm việc bằng sự cố gắng, đam mê và tâm huyết, thành công chắc chắn sẽ đến.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Tôi luôn tâm niệm rằng hãy làm hết sức với những gì mình cho là tốt nhất, không phải để nhận lại điều gì, mà để mọi người có thể tin tưởng và yên tâm khi giao việc cho mình. Niềm tin đó chỉ đến khi bạn thực sự chủ động nỗ lực, chứ không phải đợi giao việc.

Hãy cứ làm hết mình, bởi chỉ khi bắt tay vào làm, ta mới tích lũy được kinh nghiệm, rèn luyện khả năng thích nghi và trưởng thành trong công việc. Các bạn nữ trẻ cứ mạnh dạn bắt đầu - làm rồi sẽ đến, làm rồi sẽ có.

Theo Tâm An (VietNamNet)