Đan Mạch lần đầu triển khai lính nghĩa vụ mới tới Greenland, trong bối cảnh Copenhagen tăng cường hiện diện quân sự trên đảo giữa những lo ngại về tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khoảng 100 tân binh thuộc Trung đoàn bộ binh Schleswig đã tới Nuuk, thủ phủ Greenland, vào đầu tháng 8, theo thông cáo ngày 18/8 của quân đội Đan Mạch được đài RT dẫn lại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Đan Mạch đưa lính nghĩa vụ mới tới Greenland. Các binh sĩ sẽ vừa huấn luyện vừa thực hiện “các nhiệm vụ tác chiến”. Một bộ phận đóng tại Nuuk, trong khi những người khác được điều tới Kangerlussuaq, căn cứ không quân cách Nuuk khoảng 350 km về phía bắc.

Kangerlussuaq từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Những binh sĩ được đưa tới Greenland lần này thuộc nhóm đầu tiên phục vụ trong quân đội Đan Mạch theo chế độ nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng.

19-1787113774-dan-mach-lan-dau-dua-linh-nghia-vu-toi-greenland-giua-cang-thang-voi-my
Một nhóm lính nghĩa vụ Đan Mạch trong quá trình huấn luyện tại Greenland tháng 8/2026. Ảnh: Các lực lượng vũ trang Đan Mạch

Năm 2024, Đan Mạch quyết định tăng thời gian nghĩa vụ từ 4 lên 11 tháng, đồng thời mở rộng diện nhập ngũ sang nữ giới. Chỉ tiêu tuyển quân hằng năm cũng được nâng từ 5.000 lên 7.000 người.

Quân đội Đan Mạch cho biết việc đưa tân binh tới Greenland tạo điều kiện để họ “thực hành và rèn luyện kỹ năng quân sự trên địa hình xa lạ”.

Thông cáo không trực tiếp đề cập tranh cãi giữa Copenhagen và Washington liên quan tới Greenland. Tuy nhiên, các tân binh sẽ tham gia Chiến dịch Sức bền Bắc Cực, cuộc diễn tập được phát động trong bối cảnh Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Từ năm ngoái, Tổng thống Donald Trump bắt đầu công khai ý định sáp nhập Greenland, cho rằng Mỹ cần hòn đảo này “vì mục đích an ninh quốc gia”. Ông cũng đề cập đến khả năng bố trí các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo “Vòm Vàng” mà ông từng cam kết xây dựng.

Bên cạnh lý do an ninh, ông Trump từng nói Mỹ muốn Greenland vì nguồn khoáng sản đất hiếm tại đây.

Đan Mạch khởi động Chiến dịch Sức bền Bắc Cực vào tháng 1, sau khi ông Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenland.

Trước khi cuộc diễn tập được công bố khoảng hai tuần, ông Trump từng nói đùa rằng sự hiện diện quân sự của Đan Mạch trên Greenland chỉ gồm “2 chiếc xe trượt tuyết do chó kéo”.

Tháng trước, sau khi một công ty dầu khí Mỹ vận chuyển thiết bị khoan tới Greenland, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình đứng phía trên hòn đảo cùng dòng chữ: “Xin chào, Greenland!”.

Ngoài Đan Mạch, 11 quốc gia NATO khác cũng cử binh sĩ tham gia Chiến dịch Sức bền Bắc Cực, trong đó có Pháp, Đức và Anh.

Đây là cuộc diễn tập quy mô nhỏ. Trước khi nhóm lính nghĩa vụ mới tới Greenland, lực lượng Đan Mạch cùng các đồng minh thường chỉ duy trì gần 300 binh sĩ trên đảo tại một thời điểm.

Hồi tháng 3, các nguồn tin chính phủ và quân đội nói với đài truyền hình DR rằng Copenhagen đánh giá nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang với Mỹ là rất thấp. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn triển khai quân tới Greenland nhằm phòng ngừa rủi ro.

Theo lý giải được DR đưa ra, việc có càng nhiều binh sĩ thuộc các quốc gia khác nhau hiện diện trên đảo càng khiến Washington phải đối mặt với cái giá lớn hơn nếu muốn tiến hành hành động quân sự.

Một nguồn tin quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các lực lượng đồng minh sẽ khiến Mỹ phải thực hiện một hành động thù địch quy mô lớn nếu Tổng thống Trump thực sự muốn chiếm Greenland bằng quân sự, qua đó làm “cái giá mà Mỹ phải trả” tăng lên.

QT (SHTT)