Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra một đặc điểm chung thú vị ở những người sở hữu năng lực tư duy và sức sáng tạo vượt trội: đó là sự khó chịu mãnh liệt đối với tiếng ồn.

Đối với họ, sự yên tĩnh không đơn thuần là sở thích, mà là điều kiện tiên quyết để bảo vệ những luồng tư tưởng quý giá.

Lịch sử triết học đã ghi lại những câu chuyện đầy suy ngẫm về sự nhạy cảm này. Vào tháng 8 năm 1821, nhà triết học Arthur Schopenhauer đã vướng vào một vụ kiện làm thay đổi cuộc đời mình chỉ vì không thể chịu nổi tiếng trò chuyện ồn ào của ba người phụ nữ trước cửa phòng.

10-1778404705-vi-sao-nguoi-thong-thai-khong-chiu-noi-tieng-on
Arthur Schopenhauer vào khoảng những năm 1850

Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm thành xô xát, dẫn đến việc ông phải trợ cấp cho một thợ may tên là Caroline Louise Marquet suốt đời sau khi bà cáo buộc ông hành hung gây liệt người. Với Schopenhauer, tiếng ồn không chỉ gây phiền toái; ông coi đó là "kẻ thù của tư duy" và là "kẻ giết chết tư tưởng". Ông so sánh tâm trí thiên tài với một viên kim cương, thứ sẽ mất đi giá trị nếu bị vỡ vụn bởi sự xao nhãng.

Triết gia Immanuel Kant cũng là một "tín đồ" của sự yên tĩnh tuyệt đối. Ông từng phải chuyển chỗ ở chỉ vì một tiếng gà gáy hay viết thư phàn nàn về tiếng hát của các tù nhân ở gần nơi mình làm việc. Schopenhauer thậm chí còn có cái nhìn khá cực đoan khi cho rằng những ai không nhạy cảm với tiếng ồn thường kém nhạy cảm với nghệ thuật và tư duy sâu sắc.  

Dưới góc độ y khoa hiện đại, hiện tượng này được gọi là misophonia (chứng ghét âm thanh) hoặc nhạy cảm xử lý giác quan (sensory processing sensitivity). Những người mắc tình trạng này thường phản ứng tiêu cực với các tiếng động nhỏ và lặp đi lặp lại. Tiến sĩ Neel Burton từ Đại học Oxford nhận định rằng, không có hạnh phúc nào lớn hơn việc trí óc được tự do hoạt động mà không bị gián đoạn. Ngược lại, những người sợ phải suy nghĩ thường có xu hướng dùng tiếng ồn để làm tê liệt tâm trí mình.

Lý giải về mối liên hệ giữa sự sáng tạo và chứng sợ tiếng ồn, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern (Mỹ) phát hiện ra rằng những người sáng tạo thường có "màng lọc" giác quan rất mỏng. Chính việc "lọt lưới" các thông tin ngoại cảnh giúp não bộ thu nạp những ý tưởng nằm ngoài trọng tâm, từ đó thúc đẩy tư duy liên tưởng độc đáo. Tuy nhiên, mặt trái của nó là nếu những thông tin lọt vào chỉ là tiếng ồn vô nghĩa, bộ não sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải và tê liệt.  

Câu chuyện về những nhà triết học cáu kỉnh trong quá khứ thực chất là một lời nhắc nhở về giá trị của sự tĩnh lặng. Trong một thế giới hiện đại đầy rẫy tạp âm, việc bảo vệ không gian yên tĩnh chính là cách chúng ta bảo vệ năng lực tư duy và khơi nguồn cho những giá trị sáng tạo đích thực.  

PV (SHTT)