-
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình -
Thực hư nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung ở Quảng Ninh đòi bồi thường 400 triệu/người -
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Gia đình
18/11/2021 20:47Bế tắc vì vợ khóc trong mọi cuộc tranh cãi
Trước đây, tôi nghĩ mọi người thường chỉ khóc vì căng thẳng hoặc đau khổ. Nhưng vợ tôi là một trường hợp đặc biệt. Cô ấy khóc trong mọi cuộc tranh cãi của chúng tôi. Lạ lùng ở chỗ, những giọt nước mắt chỉ xuất hiện khi tôi khó chịu với cô ấy. Còn khi tỏ thái độ khó chịu với tôi, cô ấy không bao giờ khóc.
Nhiều năm chịu đựng điều này khiến tôi mệt mỏi. Chúng tôi vướng vào những vấn đề không thể giải quyết được. Tôi luôn là người chủ động ngừng tranh cãi. Tôi nói rằng, mình sẽ đợi cho đến khi nào cô ấy ngừng khóc và bình tĩnh lại, khi đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Nhưng ngay cả khi tôi đã nhún nhường như vậy, cô ấy vẫn khóc thêm cả tiếng đồng hồ. Tôi bất lực đến nỗi phải ngồi xuống để an ủi cô ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ ôm nhau và "làm lành" mà không giải quyết vấn đề. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy về việc nước mắt không phải là giải pháp. Nhưng tiếc rằng sự thẳng thắn của tôi càng khiến cô ấy rầu rĩ hơn.
Gần đây, tôi không còn đủ kiên nhẫn để an ủi mỗi khi cô ấy khóc. Thay vào đó, tôi chọn cách bỏ ra khỏi nhà. Trước khi quay lưng, tôi thường nói câu "Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau". Nhưng bất cứ lúc nào tôi muốn gợi lại những khúc mắc để tìm cách giải quyết thì cô ấy lại kiếm cớ để lảng tránh. Tôi quá chán vì cảm thấy như mình đang bị xem thường. Thậm chí, tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình vì vợ không có chung cảm xúc với mình. Tôi rất ghét cảm giác này nhưng cũng ý thức được rằng một phần trong chuyện này là lỗi của tôi. Lẽ ra, tôi nên quyết đoán giải tỏa bức xúc sớm hơn. Tôi không nên xuề xòa cho qua mọi chuyện chỉ sau một đêm.
Quá bế tắc, tôi đã nhắn tin cho mẹ vợ, ngỏ ý muốn thực hiện một cuộc hẹn bí mật. Tính tôi vốn không muốn làm phiền ai, đặc biệt những chuyện riêng tư của 2 vợ chồng. Tôi không muốn bố mẹ 2 gia đình phải lo lắng nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Mẹ vợ tôi là một nhà giáo đã về hưu. Tính cách của bà khá trầm lặng nhưng tôi biết rằng bà rất hay quan sát và luôn có quan điểm của riêng mình. Bà chỉ mở lời khi cảm thấy cần thiết. Khi quyết định thổ lộ những vấn đề của mình, tôi thấy bà giống như một người bạn hơn là một mẹ vợ.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, bà nhẹ nhàng nói với tôi: "Con nên thẳng thắn nói chuyện với vợ. Mẹ nghĩ rằng con bé cần phải biết cảm xúc của chồng mình ra sao. Mẹ hiểu, con luôn trì hoãn điều này vì nghĩ rằng mình quá cứng rắn và cảm thấy như mình là một người chồng tồi tệ. Nhưng nếu con tiếp tục để những điều này trôi qua sẽ chẳng có gì thay đổi và con sẽ có nguy cơ ngày càng trở nên bực bội hơn, cho đến khi mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa. Con đã bao giờ hỏi thẳng con bé về lý do tại sao con bé khóc chưa? Cứ cho nó biết con cảm thấy thế nào khi con bé cư xử như vậy. Con biết không, trước đây, bố mẹ từng phải có một cuộc nói chuyện như vậy.
Mẹ xin lỗi nhưng có lẽ, thói hay khóc của con bé là ảnh hưởng từ mẹ. Thời trẻ, mẹ cũng hay chỉ trích và đổ lỗi cho người khác. Nhưng khi bố vợ con bày tỏ thẳng thắn với mẹ về vấn đề này, mẹ đã dần thay đổi. Đúng là nước mắt dung túng con người ta chạy trốn khỏi thực tại, hoàn toàn không có tác dụng giải quyết vấn đề. Nếu sử dụng nước mắt để làm vũ khí gây áp lực cho đối phương, điều đó càng đẩy 2 người xa nhau".
Cuộc trò chuyện với mẹ vợ khiến tôi tự tin hơn, trút bỏ được áp lực mình là người có lỗi. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng một cuộc trò chuyện thực sự cởi mở và chân thành với vợ. Điều này rất có thể sẽ lại khiến cô ấy khóc nhiều hơn nhưng chắc chắn, sau khi bình tĩnh lại, cô ấy sẽ cảm nhận được những điều tốt đẹp trong mối quan hệ.
Tôi tin rằng, mình sẽ không làm hỏng kế hoạch nếu viết ra cảm xúc qua tin nhắn hoặc một lá thư. Hình thức này sẽ khiến cô ấy đón nhận một cách từ tốn và không bị sốc. Trong trường hợp tệ nhất, tôi vẫn còn một sự trợ giúp khác: Gọi điện cho mẹ vợ. Bà đã hứa sẽ là đồng minh của tôi trong câu chuyện này.
Theo Kiều Linh (Phunuvietnam.vn)
- Nam sinh từng cõng bạn đi học suốt 10 năm đỗ bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội (14:22)
- Xe tay ga Kymco KR125 ra mắt với ABS 2 kênh, giá chỉ dưới 38,8 triệu đồng (14:14)
- Bên trong biệt thự xa hoa phủ đầy cây xanh, có thang máy riêng của Mr. Siro (14:02)
- Chỉ hơn 1 giờ, Nguyễn Hoàng Ân gây 4 vụ cướp, xâm hại cô gái rồi lấy 500.000 đồng (14:01)
- NXB Giáo dục Việt Nam yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa (14:00)
- Canada cam kết hỗ trợ phòng không, dành 30% UAV mới cho Ukraine (41 phút trước)
- Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị (42 phút trước)
- Kyle Colonna chính thức nhập tịch Việt Nam, rộng cửa lên tuyển (46 phút trước)
- Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại (50 phút trước)
- Phim hài đen của Hồng Đào và Võ Tấn Phát gây sốt, chiếm ngôi đầu phòng vé Việt chỉ nhờ suất chiếu sớm (55 phút trước)