Sau hơn mười năm chung sống, người phụ nữ tưởng đã có tất cả lại nhận ra hôn nhân của mình thiếu đi điều quan trọng nhất: sự thấu hiểu và những rung động rất đàn bà.

Bước vào hôn nhân ngay sau khi ra trường, Lan tin rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều, mọi khác biệt rồi cũng sẽ được bù đắp. Khi ấy, cô không nghĩ quá nhiều đến những khoảng trống có thể xuất hiện sau này, càng không hình dung có ngày mình lại hoang mang giữa chính cuộc sống gia đình tưởng như viên mãn.

Hơn 10 năm trôi qua, nhìn từ bên ngoài, tổ ấm của Lan là điều nhiều người ao ước. Kinh tế ổn định, nhà cửa khang trang, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng gắn bó. Thế nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, Lan ngày càng cảm nhận rõ sự chông chênh của một cuộc hôn nhân chỉ còn lại trách nhiệm.

05-1770261942-hon-nhan-du-day-nhung-trong-vang-nguoi-phu-nu-lac-buoc-vi-khat-khao-bi-bo-quen.webp

Chồng cô hơn vợ nhiều tuổi, là người điềm đạm, sống nguyên tắc và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Anh chưa từng để vợ con thiếu thốn vật chất, cũng hiếm khi làm Lan phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Nhưng chính sự khác biệt thế hệ khiến họ ngày một xa nhau trong đời sống tinh thần.

Lan nhận ra mình vẫn khao khát được yêu, được gần gũi, được lắng nghe. Trái lại, chồng cô xem chuyện chăn gối như một nghĩa vụ cần hoàn thành. Những lần gần gũi thưa dần, ngắn ngủi và lặp lại đến mức tẻ nhạt, để lại trong Lan cảm giác hụt hẫng kéo dài. Cô nhiều lần tự nhủ phụ nữ không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng cơ thể và cảm xúc thì không biết nói dối.

Có những đêm nằm cạnh chồng, Lan thấy mình cô đơn lạ lùng. Cô vẫn chăm sóc ngoại hình, vẫn yêu bản thân, nhưng hôn nhân đủ đầy ấy lại thiếu đi những phút giây thăng hoa khiến người ta cảm thấy mình được là đàn bà theo đúng nghĩa.

Sự lạc lối đến vào một thời điểm Lan không ngờ tới. Hoàng, đồng nghiệp mới chuyển đến công ty, trẻ hơn cô gần một thập kỷ. Họ làm việc chung, thường xuyên tăng ca và dần quen với những cuộc trò chuyện kéo dài sau giờ làm. Ban đầu chỉ là những câu hỏi rất đỗi bình thường về công việc, sức khỏe, cảm xúc trong ngày.

Chính sự quan tâm vừa đủ, không tò mò đời tư, không vượt ranh giới của Hoàng lại khiến Lan xao động. Cô nhận ra đã lâu rồi mới có người thật sự chú ý đến cảm xúc của mình, chứ không chỉ hỏi cho có.

Trong những buổi tối văn phòng vắng lặng, giữa áp lực công việc được giải tỏa bằng vài câu bông đùa, Lan thấy mình trở lại là chính mình. Một khoảnh khắc gần gũi ngắn ngủi đã khiến cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ òa. Cô hiểu đó không chỉ là sự bốc đồng, mà là hệ quả của những thiếu thốn bị bỏ quên quá lâu.

Sau lần trượt ngã ấy, Lan cố gắng giữ khoảng cách, quay về vai trò người vợ, người mẹ. Nhưng sự giằng xé nội tâm khiến cô không đủ mạnh mẽ để dứt ra. Những cuộc hẹn chóng vánh sau giờ làm mang lại cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi, để rồi ngay sau đó là nỗi day dứt khi trở về nhà, đối diện với người chồng vẫn âm thầm quan tâm cô theo cách của riêng mình.

Lan không tìm cách biện minh cho lựa chọn sai lầm. Cô chỉ nhận ra rằng, có những nhu cầu rất thật nếu bị phớt lờ quá lâu sẽ âm thầm bào mòn con người từ bên trong. Bên ngoài, cô vẫn tròn vai với gia đình. Nhưng sâu thẳm, Lan đang loay hoay giữa đúng và sai, giữa trách nhiệm và khao khát, không biết phải làm gì để chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng và đối diện thẳng thắn với chính mình.

HL (SHTT)