Lan và Minh yêu nhau đã gần ba năm, và sau từng ấy thời gian, họ bắt đầu nghĩ đến việc ra mắt gia đình. Lan chuẩn bị kỹ càng: chọn trang phục lịch sự, học cách trò chuyện nhẹ nhàng, và lên trước vài chủ đề để tránh khoảng lặng khó xử. Minh trấn an cô: “Mẹ anh rất hiền, chỉ cần Lan cứ là chính mình.”

Ngày ra mắt, mẹ Minh chào đón họ bằng nụ cười rộng và bàn tay đầy món ăn được bày biện cẩn thận. Bữa cơm gồm cơm trắng, canh rau cải, thịt xào, cá kho, vài món rau luộc, và món tráng miệng là nộm hoa quả. Bát nước chấm được đặt giữa bàn, mọi người dùng chung. Ban đầu, Lan cảm nhận được sự chu đáo và tấm lòng của mẹ Minh, nhưng ngay khi ngồi xuống, những hành động của bà khiến cô bối rối.

Mỗi khi Lan định gắp thịt hay rau, mẹ Minh lại dùng đôi đũa đang ăn của mình gắp cho cô. Lan cố gắng cười trừ, nói: “Cháu không ăn món này đâu ạ,” nhưng bà vẫn nhiệt tình. Khi Lan định gắp nộm, mẹ Minh dùng đôi đũa vừa ăn của mình khuấy nộm, thêm chút nước mắm rồi mời cô: “Nhà chỉ có vậy, cứ tự nhiên ăn đi nhé.” Lan cảm thấy hơi ngột ngạt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, và trong lòng cô xuất hiện nỗi lo: liệu mình có thể quen được những thói quen này mỗi ngày?

18-1763449495-lan-dau-ra-mat-toi-chun-buoc-vi-khac-biet-van-hoa-trong-bua-an-gia-dinh-ban-trai.jpg

Cô cố gắng kết nối. Khi bữa ăn tạm lắng, Lan hỏi mẹ Minh về cách nấu món thịt kho, về bí quyết trồng rau ở vườn sau nhà. Mẹ Minh trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Lan thử đề nghị giúp dọn bàn hoặc bày đồ ăn, nhưng mẹ Minh từ chối và tự mình xáo trộn các món theo ý muốn. 

Sau bữa ăn, Minh dẫn Lan ra vườn rau phía sau nhà với hy vọng tạo cơ hội trò chuyện riêng với mẹ. Lan khen ngợi vườn rau và hỏi về kinh nghiệm trồng trọt. Mẹ Minh chỉ gật gù, thỉnh thoảng kể lại những câu chuyện cũ, rồi gọi Minh vào trong, để lại Lan cảm giác bị gạt ra ngoài. Mỗi cố gắng hòa nhập đều bất thành, khiến cô vừa thất vọng vừa tự vấn bản thân.

Minh nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt Lan nhưng thay vì thông cảm, anh tỏ ra bực bội: “Em làm bố mẹ anh mất lòng.” Lan cố giải thích rằng cô đã nỗ lực hết mình, nhưng Minh lại cho rằng cô “quá sạch sẽ, khó tính” và muốn cô thay đổi nếu muốn sống chung gia đình. Cô im lặng, cảm thấy cô đơn và thất vọng. Tình yêu lớn đến đâu mà không thể hòa hợp trong những điều cơ bản nhất, thì tương lai khó có thể bền vững.

Sau vài ngày suy nghĩ, Lan chủ động nói chuyện với Minh. Cô đề nghị nếu kết hôn sẽ ra ở riêng để tránh xung đột về thói quen sinh hoạt. Minh từ chối: “Anh là con trai cả, không thể rời xa gia đình. Nếu em không thích, tự em sẽ phải điều chỉnh.” Lần này, Lan không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật: họ không cùng quan điểm sống, và cô không thể ép bản thân thích nghi với một môi trường khiến mình khó chịu mỗi ngày.

Cuối cùng, Lan và Minh chia tay. Cô không oán giận ai, cũng không hối tiếc về tình cảm đã từng dành cho anh. Lan hiểu rằng, trong tình yêu, việc chọn ai không chỉ là chọn một người, mà còn là chọn cả nếp sống, thói quen và văn hóa gia đình đi kèm. Dù chia tay, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tin rằng quyết định dừng lại đúng lúc sẽ giúp cả hai tránh được những mâu thuẫn dài lâu, và quan trọng hơn, cô học được cách tôn trọng cảm xúc và giới hạn của chính mình.

HL (SHTT)