-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Gia đình
12/10/2025 10:24Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc
Tôi năm nay 42 tuổi, đang kinh doanh 2 cửa hàng thời trang công sở. Chồng tôi 45 tuổi, là giám đốc một công ty vật liệu xây dựng. Chúng tôi có 2 con trai sinh đôi.
Vài tháng nay, vợ chồng tôi tranh luận gay gắt về việc cho con đi du học. Tôi muốn đưa con sang Singapore học trung học để nâng cao khả năng ngôn ngữ, rèn tính tự lập cũng như có lợi thế cạnh tranh tốt hơn khi xin học bổng đại học.
Nhưng chồng tôi cho rằng, trước 18 tuổi, các con nên ở bên bố mẹ để gắn kết tình cảm gia đình, bồi đắp cảm xúc. Bất đồng quan điểm, tôi và chồng "chiến tranh lạnh" nhiều ngày.
Tôi vẫn đầu tư thực hiện mục tiêu đưa con du học sớm. Hết giờ học trên trường, tôi lập tức đón con tới các trung tâm ôn luyện. Vài tháng nay, chúng tôi chẳng có bữa tối cùng nhau.
Khi thì các con ăn trước để đi học thêm, khi lại về muộn, ăn sau. Vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" nên cũng không ăn cơm chung. Anh thường đi tiếp khách, còn tôi thì tranh thủ lúc chờ con để gặp bạn bè hoặc ăn kiêng theo chế độ riêng.
Cách đây ít ngày, vợ chồng tôi vừa về tới nhà thì cô giúp việc xin gặp nói chuyện. Cô đã ở với vợ chồng tôi hơn 10 năm, chăm sóc cả gia đình.

"Cô muốn xin nghỉ việc, về quê các cháu ạ", cô nói.
Cả tôi và chồng đều rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. "Ở quê có việc gì gấp à cô? Cô cần giúp gì để bọn cháu hỗ trợ?", tôi hỏi. Nhưng cô giúp việc lắc đầu, khẳng định muốn nghỉ việc, về quê sống. Tôi càng nóng ruột, sốt sắng hỏi lý do.
Tôi không biết có điều gì khiến cô phật lòng hay không. Lương, thưởng hàng tháng tôi đều gửi cô đầy đủ.
"Cô thấy việc cô ở đây không còn phù hợp nữa. Gia đình bây giờ chắc không cần tới cô", cô giúp việc nói, đôi mắt đỏ hoe. Vợ chồng tôi càng ngạc nhiên trước lời cô nói. "Cô nói rõ hơn cho cháu nghe đi cô", tôi sốt ruột.
Cô giúp việc ậm ừ rồi bảo: "Hơn 10 năm trước, các cháu thuê cô từ quê lên đây để cô chăm sóc cả gia đình. Hai cháu nhớ không, các cháu nhấn mạnh việc quan trọng nhất của cô là nấu cơm tối thật ngon. Bởi các cháu muốn bữa tối là lúc gia đình quây quần.
Ngày ấy, 3 cô cháu và 2 đứa trẻ vẫn ở căn nhà cũ có 30m2, phòng khách kèm phòng ăn bé tí, chật chội. Thế nhưng tối nào cả nhà cũng về đủ, nói chuyện rôm rả".
Cô giúp việc nói tiếp: "Bây giờ hai đứa làm ăn khấm phá, cô mừng lắm. Nhà cửa ngày một khang trang, căn bếp chẳng thiếu thứ gì. Nhưng mà tối nào mâm cơm cũng vắng người, đồ ăn thừa thãi, cất mãi không được cô lại phải đổ bỏ.
Hai đứa trẻ ăn vội vã cho xong bữa, chẳng quan tâm đang ăn món gì. Cầm tiền lương mà cô thấy mình chẳng giúp được gì cho gia đình, cô ngại lắm".
Từng lời cô nói ra khiến tôi chết lặng. Cô nói đúng, bây giờ chúng tôi có điều kiện hơn xưa rất nhiều nhưng vợ chồng lại xa cách. Thỉnh thoảng, các con nói muốn buổi tối được ăn cơm nhà với bố mẹ, nhưng tôi xem nhẹ, cho đó là lời nói vu vơ.
Tôi quay sang nhìn chồng, thấy anh trầm tư. "Cô ơi, cô cho vợ chồng cháu suy nghĩ đêm nay rồi mai nói chuyện tiếp được không ạ?", chồng tôi lên tiếng. Cô gật đầu rồi về phòng trước.
Trong phòng khách, chúng tôi lặng thinh. Khi mới cưới, chúng tôi từng hứa với nhau, dù bận rộn thế nào cũng có 1 bữa ăn sum vầy trong ngày. Đó không chỉ là lúc ăn để no bụng mà còn là thời gian tâm sự với nhau.
Tôi chủ động ngỏ ý với chồng: "Ngày mai, em sẽ xem lại lịch học của các con, giảm tải và thay đổi cho phù hợp. Anh cố sắp xếp công việc, mình lại về nhà ăn cơm tối anh nhé".
Chồng tôi không ngần ngại gật đầu ngay. Anh nói, nửa đùa nửa thật: "Để mai anh nói với cô, ở lại đây thêm 1 tháng giám sát bữa cơm gia đình. Nếu cả nhà không cải thiện được thì để cô về quê".
Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ hẳn!
Độc giả giấu tên
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (48 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (58 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)