Sau biến cố tai nạn chưa kịp nguôi, chồng tôi muốn vay 200 triệu cho anh trai xây nhà. Anh nói đó là tình nghĩa. Còn tôi chỉ thấy một khoản nợ đang chờ siết lấy gia đình nhỏ vừa gượng dậy sau bão.

Chồng tôi, Huy, bị tai nạn cách đây nửa năm. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú va chạm khiến anh gãy xương đùi, phải mổ và nằm viện gần một tháng. Sau đó là ba tháng chống nạng, tập đi từng bước như một đứa trẻ.

Tai nạn không quá thảm khốc. Nhưng hóa đơn thì không “hiền” như vậy.

Bảo hiểm chi trả một phần. Phần còn lại là tiền phòng vì khoa quá tải, tiền thuốc ngoài danh mục, tiền tái khám, tiền tập phục hồi. Có một buổi chiều, bác sĩ yêu cầu đóng thêm gần 50 triệu trong vòng 48 giờ vì nguy cơ nhiễm trùng sau mổ.

Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng trước quầy thu ngân, tay cầm tờ giấy tạm ứng mà tim đập thình thịch. Tôi gọi cho vài người thân. Ai cũng động viên, hỏi han. Anh cả gửi thêm 5 triệu, chị hai 3 triệu. Tôi biết ơn. Thật sự biết ơn.

Nhưng số tiền cần đóng không dừng ở vài triệu.

Cuối cùng, tôi phải vay bạn thân, quẹt thẻ tín dụng và rút sạch tiền tiết kiệm định sửa lại căn nhà đã xuống cấp. Huy không biết hết những con số đó. Tôi chỉ nói: “Ổn mà, anh lo hồi phục đi.”

Ba tháng sau, anh đi làm lại. Thu nhập chưa đều vì sức khỏe chưa ổn định. Tôi tính toán, nếu không có biến cố nào nữa, khoảng một năm sẽ bù được khoản hụt.

Rồi anh cả của Huy xây nhà.

Công trình đang làm dở thì phát sinh chi phí. Một tối, Huy ngồi xuống trước mặt tôi, nói rất chậm:
“Anh cả thiếu 200 triệu. Anh nghĩ mình nên vay ngân hàng giúp anh ấy trước. Sau này anh ấy trả.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Vay ngân hàng?” – tôi hỏi lại.

“Ừ. Mỗi tháng mình trả một phần. Anh em lúc khó phải có nhau.”

Tôi nhìn người đàn ông từng nằm trên giường bệnh, nhìn những bước đi tập tễnh của anh cách đây chưa lâu mà thấy nghèn nghẹn.

“Lúc anh nằm viện, em một mình ký hóa đơn 50 triệu. Bây giờ anh muốn em ký thêm một khoản vay 200 triệu nữa sao?”

Huy im lặng vài giây rồi nói:
“Chuyện đó khác. Khi đó mọi người cũng có giúp.”

Đúng. Mọi người có giúp. Nhưng sự giúp đỡ ấy dừng ở mức vừa phải và những lời “có gì cứ nói”. Không ai hỏi chúng tôi có đủ tiền cho những đợt tái khám dài hạn không. Không ai đề nghị cho vay dài hạn để chúng tôi đỡ áp lực lãi suất.

Tôi không trách họ. Tôi chỉ nhớ rất rõ cảm giác một mình đứng trước hóa đơn.

Tôi nói với chồng:
“Em không muốn gia đình mình lại bắt đầu bằng một khoản nợ mới chỉ để giữ trọn hai chữ tình nghĩa.”

Huy cho rằng tôi đang tính toán quá mức. Rằng nếu sau này chúng tôi cần, anh cả cũng sẽ giúp. Anh nói tôi đang để chuyện cũ làm mình nhỏ nhen đi.

Còn tôi chỉ thấy mình đang cố bảo vệ điều tối thiểu: sự an toàn của gia đình nhỏ này.

Từ hôm đó, chúng tôi không cãi nhau ầm ĩ. Nhưng căn nhà trở nên lạ lẫm. Huy ít nói hơn. Mỗi lần anh cả gọi, anh ra ban công nghe máy. Có lần tôi nghe anh nói nhỏ:
“Để em hỏi lại vợ.”

Tôi không biết đó là sự tôn trọng dành cho tôi hay chỉ là cách trì hoãn một quyết định anh đã nghiêng về.

Tuần trước, tôi vô tình thấy trên bàn làm việc của anh một tờ giấy in thông tin gói vay ngân hàng. Anh chưa ký gì cả. Nhưng nó nằm đó, như một lời cảnh báo.

200 triệu có thể không phải con số quá lớn với nhiều người. Nhưng với chúng tôi – những người vừa cạn tiền vì viện phí – nó là một canh bạc.

Nếu ký, tôi sợ những đêm mất ngủ vì lãi suất sẽ quay lại.
Nếu không ký, tôi sợ khoảng cách giữa tôi và chồng sẽ ngày một xa hơn.

Tối qua, anh nói:
“Anh cần trả lời anh cả trong tuần này.”

Tôi nhìn anh, tự hỏi: giữa tình nghĩa anh em và sự an toàn của gia đình nhỏ, rốt cuộc chúng tôi nên chọn điều gì?

Và nếu là bạn, bạn sẽ ký hay không ký?

HL (SHTT)