-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
-
6 nữ diễn viên cân phim giỏi nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh là "nữ hoàng rating", bất ngờ là Dương Tử đánh bại Lưu Diệc Phi
-
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần
Giải trí
08/05/2019 09:21Đàm Vĩnh Hưng: 'Nhiều đứa nhỏ lắm vẫn gọi tôi thằng nọ thằng kia, rồi chửi tôi được'
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi gặp gỡ báo chí và công chúng để ra mắt MV mới. Anh đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình về những câu chuyện vừa diễn ra.
Tôi không có cửa so với nhóm lề đường, đừng có tưởng là ông hoàng này, ông hoàng kia
Tôi làm MV để phục vụ và thỏa mãn được đòi hỏi của mình, chứ tôi đâu có làm MV để tuyên bố: "MV này 1 tỷ, mọi người nhớ coi nhé". Tôi không chứng minh hay thể hiện gì cả, thường là không muốn nói con số luôn, mọi người hỏi thì mới trả lời. Chứ việc tiết lộ số tiền làm MV đâu có thể hiện được gì.
Có bỏ 5 tỷ làm MV thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn là Đàm Vĩnh Hưng, mà có làm gớm ghiếc thì vẫn là Đàm Vĩnh Hưng thôi. Đôi khi người ta chỉ bỏ trăm triệu làm MV mà trúng tâm lí khán giả thì vẫn nổi như thường.

Nhiều trường hợp tôi biết, chỉ là nhóm lề đường nhưng vài chục triệu view, tôi không có cửa so với nhóm lề đường đó, đừng có tưởng là ông hoàng này, ông hoàng kia. Cho nên, tôi không thể hiện gì hết. Tôi chỉ làm MV để thỏa mãn ý tưởng, nhu cầu của mình, cũng như những gì ekip đã chọn lựa.
Tôi bỏ tiền ra chỉ muốn sản phẩm của mình được khen ngợi, đánh giá mặt nọ mặt kia, đàng hoàng, chỉn chu, chứ không làm ẩu làm giả được. Ở tên tuổi và vị trí của tôi mà làm ẩu là tự mình giết mình rồi.
Những sản phẩm này là sản phẩm giúp tôi đi xa hơn, được bầu show thích hơn và yêu cầu hát. Đó cũng là cách kiếm tiền trở lại.
Nhiều đứa nhỏ lắm vẫn gọi tôi thằng nọ thằng kia, rồi chửi tôi được
Việc ngồi lâu trên ngai vàng, tôi không biết người khác có mệt hay không, nhưng tôi thấy rất bình thường. Tôi tin rằng, 60% là số phận. Nghề này lạ lùng lắm, nổi tiếng được hay không là do cái duyên, do Tổ nghề cho mỗi người theo thời hạn nào.
Khi đã hết nổi rồi thì có làm cách nào cũng không nổi được, càng bơi càng rối. Còn tới ngày giờ đã nổi thì dù có trốn đi người ta cũng lôi mình ra được. Đó là số phận sắp đặt rồi.
Về bản thân tôi, khi đã ngồi lên ngai vàng, tôi phải biết quan sát bên ngoài xem người này làm cái gì mà nổi, sao người kia lại không nổi. Mình phải quan sát và có tính toán của riêng mình.
Từ mười mấy năm trước, tôi thần tượng Nhã Phương – Bảo Yến xong đi coi show của họ đã thắc mắc sao họ không nhảy, không lăn lê nữa mà chỉ đứng một chỗ hát Bolero. Từ đó, tôi nghĩ rằng, liệu đến 50 tuổi mình có còn nhảy được nữa không, có mặc áo lưới làm khùng điên các kiểu không.
Lúc đó người ta sẽ gọi tôi là cái gì? Ông Hưng hay thằng Hưng? Nhưng tôi vẫn nhảy.
Cho tới giờ phút này, rất nhiều khán giả nhỏ hơn tôi rất nhiều vẫn gọi tôi là thằng Đàm Vĩnh Hưng.
Tôi không đóng vai một ông già 50 tuổi đạo mạo, nên không ai gọi là ông Hưng. Chứ như Quang Linh thì chẳng ai dám gọi là thằng Linh, mà toàn gọi ông Linh, chú Linh.
Tôi cố tình nhí nhố, trẻ hóa nên người ta đã quên mất việc tôi đã 49 tuổi rồi. Tôi nói thực tế là vậy. Nhiều đứa nhỏ lắm vẫn gọi tôi thằng nọ thằng kia, rồi chửi tôi được.
Tôi rất mê hào quang, mê được vỗ tay, mê được mọi người tán thưởng
Nhưng xin nhắc lại, tôi không mệt khi ngồi lâu trên ngai vàng. Tôi rất mê hào quang, mê được vỗ tay, mê được mọi người tán thưởng. Tôi mê lắm. Đi ngang qua đám đông mà thấy người ta chưa phát hiện ra mình, tôi phải giả bộ gọi điện hoặc làm gì đó để người ta phát hiện ra.
Tôi nóng tính, nhưng cũng phải biết canh cái sức của mình ở đâu để nóng tính chứ. Tôi phải canh xem lực của mình còn như nao để buông ra. Vì sau đó còn đám đông, khán giả phía sau mình có hỗ trợ hay không. Tôi biết cách tính hết lực của mình như thế nào để còn chơi.
Chẳng hạn, khi tôi tuyên bố show diễn của mình không ai làm được, tôi phải tính kĩ trong đầu xem với màu sắc này đã đứa nào có chưa, có rồi thì đứa đấy có thị phần, có đủ tuổi không.
Về khán giả của mấy đứa ca sĩ đương thời, không đứa nào nghe nhạc này. Nhạc này là của những người đã từng khổ cực vào năm 80, 90, giờ họ thành đạt rồi, nên mình phải tấn công cái nhạc đó, ăn luôn.
Hay, trong mọi việc, tôi phải suy tính trước xem mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào rồi mới phát ngôn. Tôi không tự động đưa đầu ra cho người ta chém. I never stupid.
Ở đâu ra cái luật mà nghệ sĩ nào cũng phải giả nai? Tôi không phải hạng người đó
Tuy nhiên, tôi không giả nai được. Tôi chọn cho mình cách sống thoải mái nhất, để sau này nếu không còn nổi tiếng mà lui về sống với mọi người, tôi không bị áp lực hào quang chèn mình phải thành con người khác.
Ở đâu ra cái luật mà nghệ sĩ nào cũng phải giả nai? Tôi không phải hạng người đó. Tôi có cách của tôi và xác định thích thì thích không thích thì thôi. Tôi không ăn mày tình cảm, cũng không quỵ lụy người nọ người kia hãy thích tôi đi.
Nếu ai có hiểu biết và chịu quan sát trình tự câu chuyện của tôi, sẽ thấy mọi thứ luôn được giải trình rõ ràng, có bước nọ bước kia. Tôi không tự đưa đầu ra cho người khác nắm. Tôi cũng ghét nhất việc mở miệng ra bị người ta chửi, không nói lại được. Tôi thù nhất trên đời chuyện đó. Đó là người ngu.
Còn việc phải giả nai, cười thân thiện thì ngoài kia cả rổ, ra đó mà lựa, còn Đàm Vĩnh Hưng không làm thế được.
Từ những ngày đầu tiên đi hát, tôi đã như vậy rồi. Người ta thích ca sĩ có gương mặt Baby Face, tôi không thể. Tôi là xấu, là cá tính, thích thi tới, không thích thì đi qua chỗ khác lựa hàng.
Tôi chỉ là một sản phẩm, một món hàng giữa thị trường rất lớn. Ai cảm thấy hợp thì cầm lên lựa rồi bỏ vào giỏ, không thì thôi. Tôi không sống giả được.
Cả một nước Việt Nam này, không thằng nào không biết chửi bậy, nên nếu nói không được chửi bậy là xạo, đạo đức giả.
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh, sinh viên cả nước (14:42)
- Điện thoại Android tại Việt Nam đang bị tấn công bởi hacker có nguồn gốc từ Trung Quốc (14:40)
- FIFA từ chối dỡ bỏ lệnh cấm đối với CĐV Indonesia (14:35)
- Đêm trước ngày cưới, tôi mơ thấy căn nhà xa lạ và biển số xe, sáng hôm sau, tôi đi lạc rồi gặp đúng cảnh trong mơ (14:29)
- Lý do nhiều doanh nghiệp vừa nhận 'trát' giải trình (14:27)
- "Nàng hậu nghèo nhất showbiz" trở thành con dâu của gia tộc giàu có và quyền lực top đầu Việt Nam: Sống kín tiếng và khéo léo, có sự nghiệp riêng (14:23)
- Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận" (14:20)
- Vì sao việc tìm kiếm địa điểm tổ chức cuộc gặp Trump - Putin rất khó? (14:20)
- Cho ra khỏi lực lượng cán bộ CSGT vì phát ngôn thiếu chuẩn mực (14:10)
- Toàn cảnh tuyến Quốc lộ 32 nối Vành đai 4 sắp xây dựng (14:09)




