Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của con cái các tỷ phú hàng đầu Việt Nam trên thị trường tài chính đang thu hút nhiều chú ý. Khi những “thiếu gia – ái nữ” sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, câu hỏi đặt ra là họ đã thực sự nắm quyền hay mới chỉ dừng ở vai trò kế thừa tài sản.

Những năm gần đây, thế hệ F2 trong các gia đình doanh nhân lớn như Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long hay Hồ Hùng Anh không còn đứng ngoài ánh đèn. Họ dần lộ diện với vai trò cổ đông lớn, nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại Techcombank, hai người con của ông Hồ Hùng Anh là Hồ Thủy Anh và Hồ Anh Minh đã nhanh chóng lọt vào nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán. Mỗi người nắm giữ lượng cổ phần tương đương gần 5% vốn điều lệ, với giá trị lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Sự gia tăng tài sản chủ yếu đến từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong gia đình, sau đó tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trên thị trường.

Tuy vậy, dù nắm giữ lượng cổ phần đáng kể, vai trò điều hành tại ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển giao sang thế hệ trẻ. Điều này cho thấy việc phân bổ tài sản có thể là bước đi trong chiến lược tái cấu trúc sở hữu, thay vì chuyển quyền quản trị.

03-1775185912-the-he-ke-can-trong-gia-dinh-ty-phu-viet-nam-tai-san-lon-quyen-luc-da-thuc-su-chuyen-giao
Một số tỷ phú USD Việt Nam đang dần chuyển giao tài sản, quyền lực cho thế hệ sau.

Ở một hướng khác, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Con trai ông, Trần Vũ Minh, hiện nắm giữ hàng trăm triệu cổ phiếu HPG với giá trị hàng nghìn tỷ đồng và đang tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, ông Minh chưa tham gia điều hành trực tiếp tại tập đoàn, trong khi quyền lực vẫn tập trung ở thế hệ sáng lập.

Cách làm này phản ánh quan điểm chuyển giao từng bước, nơi tài sản có thể tích lũy dần nhưng vị trí lãnh đạo phải được khẳng định bằng năng lực thực tế.

Trong khi đó, tại Vingroup, mô hình chuyển giao mang màu sắc riêng với mức độ kiểm soát cao từ người sáng lập. Hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng đã tham gia vào hệ sinh thái doanh nghiệp, song tỷ lệ sở hữu tại các công ty chủ chốt vẫn ở mức khiêm tốn so với người cha.

Một người đã bắt đầu tham gia vào hội đồng quản trị của doanh nghiệp trong hệ sinh thái, trải qua các vị trí vận hành nội bộ, trong khi người còn lại phát triển theo hướng riêng và tham gia các hoạt động đầu tư. Dù vậy, quyền lực chiến lược vẫn được giữ chặt trong tay nhà sáng lập.

Nhìn tổng thể, bức tranh chuyển giao tại các tập đoàn lớn cho thấy không có một công thức chung. Mỗi doanh nghiệp lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào chiến lược và triết lý quản trị của người đứng đầu.

Điểm chung dễ nhận thấy là tài sản đang được chuyển giao sớm hơn, trong khi quyền lực lại được giữ lại và trao dần theo thời gian. Xu hướng “chuyển tiền trước, chuyển quyền sau” phản ánh sự thận trọng của các doanh nghiệp gia đình trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Nguyên nhân không chỉ đến từ vai trò quá lớn của thế hệ sáng lập, mà còn bởi thế hệ kế cận dù được đào tạo bài bản vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Việc nắm giữ cổ phần giúp gắn kết lợi ích với doanh nghiệp, nhưng chưa đủ để đảm bảo khả năng điều hành toàn diện.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn những thách thức nhất định. Sự chênh lệch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý có thể dẫn tới xung đột trong dài hạn. Đồng thời, áp lực đặt lên thế hệ kế thừa là không nhỏ khi họ sở hữu tài sản lớn nhưng chưa chắc đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tương xứng.

Trong những năm tới, quá trình chuyển giao tại các “đế chế” tư nhân Việt Nam có thể bước vào giai đoạn quyết định. Thế hệ F2 hoặc sẽ dần khẳng định năng lực để tiếp quản vị trí điều hành, hoặc tiếp tục song hành cùng thế hệ sáng lập, hoặc doanh nghiệp sẽ lựa chọn mô hình quản trị chuyên nghiệp hơn với các CEO thuê ngoài.

Dù theo kịch bản nào, đây vẫn là giai đoạn bản lề, không chỉ quyết định tương lai của từng tập đoàn mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới cấu trúc và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Hải Yến (SHTT)