Sự lạc quan từng bao trùm thủ đô Islamabad đã nhanh chóng bị thay thế bằng bầu không khí tĩnh lặng đến mức nặng nề. Khi các phái đoàn cấp cao của Mỹ và Iran rời đi sau nỗ lực đàm phán bất thành, Pakistan hiện đang đứng trước một thử thách lịch sử: Làm sao để cứu vãn một nền hòa bình đang lung lay dữ dội?
13-1776068198-hau-dam-phan-islamabad-pakistan-va-van-bai-ngoai-giao-nghet-tho-giua-my-va-iran
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (phải) gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước thềm cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad hôm 11/3. Ảnh: NYT.

Bầu không khí lạc quan bao phủ Islamabad bắt đầu tan biến vào sáng sớm ngày 12/4, khi phái đoàn Mỹ và Iran vội vã rời đi sau 21 giờ đàm phán căng thẳng tại khách sạn Serena. 

Trước đó, vào ngày 11/4, cả thế giới đã dõi theo thủ đô của Pakistan với hy vọng về một bước ngoặt, khi Thống soái Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã dốc toàn lực để kết nối Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Tuy nhiên, kết quả đạt được lại là sự thất vọng tràn trề.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong một tuyên bố đanh thép ngay tại hiện trường, khẳng định Washington đã làm rõ những "lằn ranh đỏ" cũng như các điều khoản nhượng bộ, nhưng Tehran đã chọn cách khước từ. 

Đáp lại, phía Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc tạo dựng niềm tin – một rào cản cốt tử khiến vòng đàm phán không thể đạt tới thỏa thuận. 

Sự bế tắc này khiến lệnh ngừng bắn hiện tại trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặt Pakistan vào tình thế buộc phải tận dụng 9 ngày còn lại của thỏa thuận để đưa ra một đề xuất mới, có thể là chương trình hạt nhân của Iran, nhằm cứu vãn tình hình tại một hội nghị mang tên "Islamabad 2.0".

Đối với Pakistan, vai trò trung gian này không chỉ là vấn đề uy tín ngoại giao mà còn là sự sống còn của nền kinh tế. Quốc gia 250 triệu dân này đang oằn mình gánh chịu hệ lụy từ chiến sự. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, eo biển Hormuz – nơi lưu thông 85% lượng dầu khí nhập khẩu của Pakistan – đã bị đe dọa nghiêm trọng. 

Hiện tại, các trường học tại nước này đã phải đóng cửa nhiều tuần, công chức chỉ làm việc 4 ngày mỗi tuần để tiết kiệm chi phí năng lượng. Chính phủ Pakistan đang khát khao hòa bình hơn ai hết để ổn định thị trường, đồng thời hy vọng sự thành công trong ngoại giao sẽ giúp họ đảm bảo nguồn tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và thu hút đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, bài toán hòa bình tại Islamabad còn vướng phải những nút thắt nằm ngoài tầm kiểm soát của nước chủ nhà. Đó là số phận của eo biển Hormuz và tình hình bi thảm tại Li Băng. 

Dù Thủ tướng Sharif đã nỗ lực đưa Li Băng – nơi lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang hứng chịu các đòn tấn công nặng nề của Israel – vào thỏa thuận ngừng bắn, nhưng phía Israel đã thẳng thừng từ chối. 

Sự cứng rắn của Israel cùng với việc Mỹ chưa thể giành được niềm tin của Iran đã tạo ra một khoảng cách dường như không thể lấp đầy.

Giới phân tích cho rằng, vị thế của Pakistan là độc nhất vô nhị khi có thể duy trì sự trung lập giữa hai đối thủ Mỹ - Iran nhờ mối quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Trump và biên giới chung dài 900km với Iran. 

Dù vậy, khi thời hạn chót đang đến gần, áp lực đang đè nặng lên vai giới lãnh đạo Islamabad. Câu hỏi hiện nay không còn là Pakistan có muốn hòa giải hay không, mà là liệu họ có đủ sức để thu hẹp khoảng cách địa chính trị quá lớn này trong vòng chưa đầy 10 ngày tới, nhất là khi các biến số từ Israel và vai trò tiềm năng của Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo vẫn còn là những dấu hỏi lớn.

QT (SHTT)