Áp lực công việc cuối năm đẩy chị Hương vào thế khó giữa sự nghiệp và trách nhiệm làm dâu. Một cuộc điện thoại từ mẹ chồng đã làm thay đổi tất cả.

Những ngày cuối năm, chị Nguyễn Thu Hương, 32 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội, gần như sống trong guồng quay không có điểm dừng. Công việc dồn dập, doanh số bị siết chặt, báo cáo nối tiếp báo cáo, đối tác liên tục giục giã. Với chị, vài tuần cuối năm không chỉ quyết định khoản thưởng Tết mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội được tiếp tục giao dự án trong năm sau.

Chị đi làm từ sáng sớm, về nhà khi phố đã lên đèn. Bữa ăn qua loa, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì những con số chưa chạm mốc. Chỉ cần nghĩ đến việc nghỉ vài ngày, chị đã thấy áp lực đè nặng.

Đúng lúc ấy, chồng chị nhắc đến ngày giỗ bố. Ban đầu là lời nhắc lịch, sau đó là hàng loạt việc cần thu xếp. Về quê mấy ngày, lo cỗ bàn, lễ lạt cho họ hàng. Càng nghe, chị Hương càng cảm thấy mọi việc bên nhà chồng như mặc nhiên đặt lên vai mình, còn công việc của chị thì bị xem là thứ có thể gác lại.

22-1769071458-bi-che-vo-tam-vi-khong-lo-gio-bo-chong-phan-ung-cua-me-chong-khien-nu-nhan-vien-32-tuoi-lang-nguoi.webp

Khi chị nói rõ đây là giai đoạn then chốt, việc nghỉ dài ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chồng chị không thông cảm. Anh cho rằng chị trốn tránh trách nhiệm làm dâu, không biết nghĩ cho gia đình chồng. Những lời trách móc khiến chị vừa tủi thân vừa ấm ức. Theo chị, mình chưa từng thờ ơ với nhà chồng, chỉ là đúng thời điểm này, chị thực sự không đủ sức xoay xở tất cả.

Mâu thuẫn bị đẩy lên cao khi chồng chị nói sẽ về quê một mình và sẽ nói rõ với họ hàng rằng vợ bận việc riêng, không sắp xếp được. Nghe những lời ấy, chị Hương có cảm giác mình bị gắn mác con dâu vô tâm. Đêm đó, chị gần như thức trắng. Trong đầu là hai con đường song song, một bên là bàn thờ bố chồng và ánh nhìn của họ hàng, một bên là những email chờ phản hồi cùng chỉ tiêu đang đếm ngược từng ngày.

Khi mọi thứ tưởng như bế tắc, mẹ chồng chị bất ngờ gọi điện. Trái với lo lắng ban đầu, giọng bà không gay gắt mà nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe, công việc của con dâu. Bà nói đã nghe chuyện chị bận đúng dịp giỗ chạp.

Điều khiến chị Hương sững sờ là quan điểm của mẹ chồng. Bà cho rằng, bố mất thì con ruột phải là người lo chính, không thể mặc định đổ hết lên vai con dâu. Bà hiểu chị còn đi làm, kiếm tiền, không phải lúc nào cũng có thể thu xếp theo ý gia đình. Mẹ chồng chị cũng cho biết sẽ nói lại với con trai để anh không gây thêm áp lực, khuyên chị yên tâm làm việc, giữ gìn sức khỏe.

Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đủ khiến chị Hương ngồi lặng đi rất lâu. Lần đầu tiên, chị cảm thấy mình được nhìn nhận đúng vị trí, không phải như một người buộc phải hy sinh mọi thứ.

Tối hôm đó, khi chị về nhà, thái độ của chồng đã thay đổi. Anh dịu lại, không còn gay gắt. Anh nói cuối tuần sẽ đưa con về quê lo giỗ, để chị ở lại hoàn thành công việc. Chị Hương cũng chủ động bàn với chồng việc gửi lễ, gọi điện hỏi thăm mẹ chồng và hẹn sau Tết sẽ thu xếp thời gian về thắp hương, tạ lễ chu đáo.

Mâu thuẫn không biến mất hoàn toàn chỉ sau một cuộc gọi, nhưng khoảng cách giữa hai vợ chồng đã được thu hẹp. Chị Hương nhận ra, điều quan trọng không phải là ai hy sinh nhiều hơn, mà là biết chia sẻ và phân vai rõ ràng trong những thời điểm nhạy cảm.

Cuối năm, áp lực vẫn còn đó, công việc vẫn căng thẳng, nhưng chị không còn cảm giác đơn độc. Với chị, cái kết đẹp nhất không phải là chọn trọn vẹn một bên, mà là khi gia đình hiểu rằng sự cố gắng của người phụ nữ, dù ở công sở hay trong vai trò làm dâu, đều đáng được trân trọng.

HL (SHTT)