Tôi muốn cãi lại, nhưng cãi để làm gì khi chẳng ai đứng về phía mình?

Tôi lấy chồng được 3 năm, sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai. Trong nhà, người khiến tôi mệt mỏi nhất không phải mẹ chồng, cũng chẳng phải bố chồng, mà là em dâu – người phụ nữ giàu có, luôn dùng tiền như một thứ vũ khí để lấn át tất cả. Em dâu mở cửa hàng thời trang lớn, đi xe sang, tiêu tiền không cần nhìn giá. Lẽ ra giàu có thì nên dễ chịu, nhưng em ấy lại biến tiền thành cái gậy để chỉ huy mọi người.

Chuyện nhỏ thôi cũng thành to. Hôm trước tôi định mua bộ ga giường giảm giá ngoài siêu thị, em dâu nghe được thì cười khẩy: “Chị mua mấy thứ rẻ tiền ấy làm gì, để em gửi mấy bộ nhập từ Ý về, dùng mới xứng nhà này”. Thế là mẹ chồng tôi lập tức hùa theo: “Đấy, có em dâu lo cho, chứ chị dâu con chỉ biết tiết kiệm”. Tôi chẳng muốn cãi lại, người có tiền thì tiêu theo kiểu có tiền, còn tôi không có tiền, tôi dùng đồ bình dân cũng được, có vấn đề gì đâu?

Mỗi lần trong nhà bàn chuyện gì, em dâu ít tuổi, vai vế nhỏ nhất nhà nhưng đều là người chốt. Mẹ chồng gần như tuyệt đối đứng về phía em, coi lời em như khuôn vàng thước ngọc. Tôi nhớ có hôm tôi mua con cá tươi ngoài chợ, định làm món kho cho cả nhà. Chưa kịp xuống bếp, em dâu đã đi siêu thị, mang về túi cá hồi đóng hộp, bảo ăn đồ nhập khẩu tươi ngon vừa về. Thế là nồi cá kho của tôi bị bỏ xó, mẹ chồng còn trách tôi phí tiền.

Em dâu ít tuổi, vai vế nhỏ nhất nhà nhưng luôn là người quyết định mọi việc, bố mẹ chồng tôi chỉ có thể răm răp nghe theo- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Bố chồng tôi vốn điềm đạm nhưng cũng chẳng bao giờ bênh tôi. Tôi biết lý do, thỉnh thoảng em dâu lại dúi cho ông vài lọ thuốc bổ, hộp nhân sâm hay omega-3 từ nước ngoài. Ông chẳng nói ra nhưng tôi thấy rõ ánh mắt ông có chút ngần ngại mỗi lần em dâu trịch thượng, sự im lặng của ông khiến tôi càng thêm cô độc.

Gay gắt nhất là hôm giỗ ông nội. Tôi muốn nấu bữa cơm cúng cúng bằng gà ta, đồ quê cho đúng lễ nhưng em dâu nhất quyết gọi dịch vụ nấu tiệc, bày biện toàn sơn hào hải vị. Bà con họ hàng đến, ai cũng khen em dâu là em mà chu đáo, giàu có, còn tôi đứng trong bếp, lặng lẽ như người thừa. Khi tôi lên tiếng: “Chẳng lẽ cỗ giỗ lại toàn đồ ngoài hàng, toàn sa lát với cá hồi?” thì mẹ chồng quắc mắt: “Có sao đâu, thời buổi hội nhập, các cụ cũng nên đổi mới cho theo kịp thời đại”. Bà bênh em dâu đến mức độ đó thì tôi cũng cạn lời.

Ngày nào tôi cũng phải sống trong sự so sánh, chèn ép, tiếng nói bị phủ lấp bởi đồng tiền em dâu ném ra. Tôi muốn cãi lại, nhưng cãi để làm gì khi chẳng ai đứng về phía mình? Tôi chỉ là cô con dâu làm công ăn lương, còn em dâu là người phụ nữ giàu có, biết cách mua chuộc lòng người. Những bữa cơm, tôi ngồi mà như mắc nghẹn, ngột ngạt đến mức chỉ muốn dọn ra ở riêng, nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế của hai vợ chồng, tôi lại chùn lòng.

Tôi không biết rồi những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Tôi phải sống thế nào trong căn nhà mà ngay cả tiếng nói của mình cũng chẳng còn giá trị?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)