-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Gia đình
13/10/2025 14:04Khi tôi báo tin mình chỉ còn sống chưa đầy một năm, vợ không khóc mà hỏi một câu khiến tôi chấn động, 3 ngày không ngủ
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã đạt đến ngưỡng hạnh phúc viên mãn. Vợ tôi, Mai, là người phụ nữ khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn. Cô ấy dịu dàng, chỉn chu, nói năng nhỏ nhẹ, biết cách cư xử. Hai con gái tôi, một đứa 7 tuổi, một đứa mới 4, như hai thiên thần nhỏ, suốt ngày ríu rít trong nhà. Cứ mỗi chiều về, nhìn căn nhà sáng đèn, nghe tiếng cười con, tôi lại thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi đã tin rằng cuộc đời này, chẳng còn gì khiến mình sợ hãi.
Cho đến ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm, tay tôi run lên. Bác sĩ nói bệnh của tôi là dạng hiếm, phát hiện muộn, thời gian sống có thể không quá 1 năm. Tôi ngồi lặng thinh cả tiếng đồng hồ, nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Cả đời tôi chăm lo cho gia đình, chưa từng nghĩ có lúc chính mình lại trở thành gánh nặng. Tôi giấu Mai, giấu cả bố mẹ, chỉ nói là công việc căng thẳng, cần nghỉ ngơi thêm. Nhưng đêm nào tôi cũng mất ngủ, nhìn hai con say giấc mà tim nhói đau.
Một tháng sau, tôi quyết định nói thật với Mai. Tôi không muốn giấu cô ấy nữa. Tôi nói bằng giọng bình thản nhất có thể, mong tìm kiếm sự an ủi động viên. Mai im lặng khá lâu rồi hỏi: "Bệnh này… có thể chữa khỏi không?". Tôi lắc đầu, cô ấy cúi xuống, đôi mắt rưng rưng, giọng run rẩy hỏi tiếp: "Thế nếu điều trị kéo dài sự sống, tốn nhiều tiền không anh?".
Câu hỏi ấy khiến tôi hụt hẫng. Mai không động viên, không an ủi, không ôm lấy tôi mà chỉ quan tâm liệu có tốn nhiều tiền chữa trị không. Tôi hiểu ai cũng sợ mất tiền, sợ mất an toàn tài chính nhưng với tôi, câu hỏi đó như lời tuyên án rằng tình yêu mà tôi từng tin tưởng, hóa ra mỏng manh đến thế, vẫn không thoát khỏi nỗi lo "tốn tiền".

Từ hôm đó, Mai trở nên yên tĩnh và kín kẽ lạ thường. Cô ấy nói muốn đứng tên chung sổ tiết kiệm cho tiện chi tiêu, muốn nắm rõ các khoản đầu tư của hai vợ chồng . Tôi nhận ra cô ấy đang sợ tôi tiêu hết tài sản vào bệnh viện, sợ tương lai của vợ và hai con tan theo những hóa đơn viện phí. Tôi hiểu nhưng vẫn không sao nuốt nổi nỗi cay đắng ấy.
Một buổi tối, khi tôi vừa từ bệnh viện về, thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng thì thầm: "Anh ấy yếu lắm rồi, chắc chẳng làm được gì nữa… Con phải tính trước thôi". Tôi đứng ngoài cửa, nghe rõ từng chữ, người phụ nữ mà tôi từng nghĩ sẽ nắm tay mình đến cuối đời, hóa ra lại tính đường trước khi tôi ngã xuống.
Đêm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn khung ảnh cưới trên tường. Khuôn mặt cô ấy trong tấm ảnh vẫn đẹp như ngày nào, còn tôi, người đàn ông đang dần mất đi sinh lực sống, chỉ thấy trong tim một khoảng trống lạnh buốt. Sau 3 ngày không ngủ, tôi nghĩ mãi rồi quyết định viết đơn ly hôn.
Sáng hôm sau, tôi đặt tờ đơn trước mặt vợ. Mai sững sờ, tôi nói khẽ rằng anh không trách em, anh hiểu con người khi sợ hãi thì thường ích kỷ, giờ anh chia nửa tài sản cho em, nửa còn lại anh sẽ gửi về cho bố mẹ để báo hiếu, còn anh không cần gì nữa.
Cô ấy bật khóc, nói rằng tôi hiểu lầm, rằng cô ấy chỉ muốn lo cho con. Tôi không đáp lại vì tôi đã quá mệt mỏi để phân định đâu là thật, đâu là giả.
Khi ký tên, tay tôi run đến mức chữ viết ngoằn ngoèo, nhòe cả mực. Tôi biết, mình không chỉ chia tay người vợ, mà còn chia tay cả niềm tin cuối cùng vào hạnh phúc. Phải chăng chỉ đến khi biết mình sắp rời khỏi thế gian, người ta mới thật sự nhìn thấy rõ lòng người bên cạnh? Và nếu vậy, có đáng buồn không khi điều tôi thấy lại là sự lạnh lẽo đến tận cùng? Tôi nên làm gì với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, tiếp tục chữa bệnh, hay chỉ đơn giản là học cách chấp nhận sự cô đơn trước khi nhắm mắt?
- Bruno Fernandes sắp chia tay MU? (16:11)
- Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra diện rộng về an toàn thực phẩm và môi trường tại C.P. Việt Nam (16:07)
- "Thiên tài thất bại" hay người hạnh phúc: Hành trình tìm lại cuộc đời bình thường của đứa trẻ IQ 210 (32 phút trước)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (40 phút trước)
- Năm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (41 phút trước)
- Thi thể cô gái mất tích được tìm thấy trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt ngay lập tức (46 phút trước)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (54 phút trước)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (57 phút trước)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (1 giờ trước)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (1 giờ trước)