-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Gia đình
28/07/2025 15:13Sốc nặng khi thấy tin nhắn chồng gửi đi lúc nửa đêm, tôi sống vật vờ cả tháng trời sau đó cho đến khi được mẹ chồng "khai thông"
Tôi vốn là người sống thiên về cảm xúc, tin vào tình yêu, đặc biệt là tình yêu của chồng. Từ ngày lấy nhau, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, sáng dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi làm, chiều đón tôi từ công ty về, cuối tuần cũng không nề hà nấu nướng dọn dẹp. Bạn bè, đồng nghiệp nhìn vào đều nói tôi sướng như bà hoàng. Và chính tôi cũng tin điều đó, tin đến mức chưa từng mảy may nghi ngờ hay kiểm tra điện thoại anh.
Cho đến hôm đó, tôi đang định chuyển vài tấm hình du lịch từ điện thoại anh qua máy tính thì thấy màn hình hiện lên tin nhắn mới. Dòng chữ đầu tiên: "Anh nhớ em lắm, ngày mai là sinh nhật em tròn 25 tuổi, chúc mừng sinh nhật cô bé của anh nhé, mãi thương em".
Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không hề, tin nhắn gửi đi lúc 23h50 đêm qua, ngay khi tôi đang nằm ngủ bên cạnh anh. Số lạ, không lưu tên, chỉ là một dãy số vô hồn nhưng lại khiến tôi nghẹt thở.
Tôi không nói gì, âm thầm để điện thoại lại chỗ cũ, lẳng lặng lên giường nằm, mặt quay đi phía khác, cả đêm mắt mở trân trân vào bóng tối.
Những ngày sau đó, tôi sống như người mộng du. Đi làm như cái xác không hồn, về nhà giả vờ vui vẻ, không dám hỏi anh một câu, cũng không dám mở lại điện thoại để tìm hiểu thêm. Tôi sợ chạm vào thêm sự thật nào đó còn đau hơn. Tôi vật vờ như thế gần cả tháng, vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa căm ghét chính mình. Chồng có lẽ cũng thấy sự khác lạ của tôi nên hết lòng quan tâm, hỏi han chăm sóc, nhưng anh càng như thế tôi càng bực bội, cảm giác giả dối muốn phát điên lên được.

Cho đến một buổi chiều mưa, tôi tan làm sớm, 2 vợ chồng chạy xe qua nhà bố mẹ chồng biếu ông bà ít đồ. Vừa thấy chồng tôi, bà đã chạy vào phòng, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ bảo chồng tôi xem bị sao mà bà mở không lên. Chồng tôi bấm bấm vài cái, tháo cục pin ra rồi lắp lại vào, sau đó anh sạc điện thoại.
Tôi để đồ trong bếp cho bố mẹ xong thì lên phòng khách, thấy điện thoại cũ nên cũng ghé vào xem. Chồng tôi đang bật máy lên, vừa khởi động xong, điện thoại liền nhảy ra một loạt tin nhắn. Tôi sốc khi đó chính là tin nhắn khiến tôi mất ăn mất ngủ cả tháng nay.
Tôi cố nén sự kinh ngạc của mình, giả vờ không nhìn thấy gì rồi lại đi xuống bếp. Mẹ chồng đang nhặt rau, tôi liền hỏi bà về chiếc điện thoại cũ kia. Bà thở dài nói: "Hồi sinh viên, chồng con đi tình nguyện ở vùng cao, nhận một đứa bé làm em gái nuôi, thỉnh thoảng lại gửi tiền cho. Đến khi con bé 19 tuổi, xuống đây học thì mắc bệnh rồi qua đời. Chồng con giữ điện thoại của con bé, thỉnh thoảng lại nhắn tin vào đó cho đỡ buồn. Sau khi cưới con thì nó nhờ mẹ giữ hộ vì không muốn con biết chuyện lại suy nghĩ, nhưng mẹ thấy chuyện này có gì mà phải giấu đâu chứ".
Đêm đó, tôi lục lại điện thoại anh. Đúng là ngoài tin nhắn kia, không còn gì khả nghi, không có hình ảnh, không có cuộc gọi, không có một dấu vết nào của phản bội.
Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc mà không biết mình đang khóc cho điều gì, cho sự nhẹ nhõm, cho một tháng sống trong đau khổ oan uổng, hay cho một nỗi đau, một tình thương mà anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe.
Từ hôm đó, tôi cố gắng hiểu anh hơn. Học cách lắng nghe thay vì tự tưởng tượng nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tự hỏi lẽ ra anh có thể nói, sao lại chọn giấu kín? Tôi nên làm gì để anh tin rằng tôi có thể hiểu, chỉ cần anh chịu mở lời?
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)