Khoản thưởng Tết mới chỉ được úp mở bỗng trở thành đề tài tính toán của cả gia đình chồng, đẩy người phụ nữ vào thế phải lựa chọn giữa im lặng cho yên nhà hay lên tiếng giữ lấy ranh giới của mình.

Cuối năm, công việc dồn dập đến mức chị gần như sống ở văn phòng. Báo cáo nối tiếp báo cáo, họp hành kéo dài tới đêm muộn, chỉ tiêu bám riết từng ngày. Sự mệt mỏi ấy phần nào được bù đắp khi quản lý úp mở rằng năm nay khoản thưởng Tết của chị có thể lên đến gần trăm triệu đồng. Với chị, đó không chỉ là tiền, mà là cảm giác được ghi nhận sau một năm cạn sức vì công việc.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm nguội lạnh vì ai cũng mệt, chị kể với chồng bằng giọng nhẹ nhàng. Chị chỉ nói rằng nếu được thưởng cũng kha khá, đủ để đỡ áp lực cuối năm. Chị chưa kịp nói đến khoản nợ mua nhà, chuyện dành dụm cho con chuẩn bị vào lớp 1 thì chồng đã gật gù, bảo năm nay nhà nội khó khăn, em gái anh lại sắp lấy chồng, Tết này phải lo cho tươm tất.

Vài ngày sau, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng khách, chị nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Hai người bàn bạc rất cụ thể chuyện dùng tiền thưởng của chị để mua vàng làm của hồi môn cho em chồng. Mẹ chồng nói giá vàng đang lên, mua sớm cho chắc, chồng chị phụ họa rằng tiền thưởng của vợ anh năm nay khá, lo được.

Chị đứng lặng. Khoản tiền còn chưa biết có hay không đã được định sẵn cho một đám cưới không phải của con mình. Điều khiến chị chạnh lòng không phải là chuyện giúp đỡ em chồng, mà là việc không một ai hỏi ý kiến chị, người đã làm ra số tiền ấy.

Tối hôm đó, thay vì cãi vã hay khóc lóc, chị lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Sáng hôm sau, chị xin nghỉ làm nửa buổi, chủ động hẹn gặp mẹ chồng. Trước mặt bà và chồng, chị đặt thẻ ngân hàng xuống bàn, giọng bình tĩnh đến mức chính chị cũng bất ngờ.

Chị nói rõ rằng khoản thưởng Tết mới chỉ là dự kiến, chưa có quyết định chính thức. Dù vậy, chị sẵn sàng trích một phần tiền tiết kiệm hiện có để phụ em chồng mua vàng, coi như tấm lòng của chị dành cho gia đình. Nhưng chị cũng nói thẳng, đó là số tiền chị tự nguyện cho đi, không phải nghĩa vụ, càng không thể là toàn bộ công sức của chị trong suốt một năm.

Căn phòng im phăng phắc. Mẹ chồng sững người, còn chồng chị thì lúng túng. Có lẽ họ không ngờ chị dâu vốn hiền lành, ít nói lại có thể bình tĩnh và rạch ròi đến vậy.

Chị kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nhẹ nhưng dứt khoát rằng chị không từ chối trách nhiệm với nhà chồng, nhưng cũng không thể để mọi quyết định liên quan đến tiền bạc của mình được bàn bạc sau lưng.

Giờ đây, chị vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn chờ thông báo chính thức về khoản thưởng Tết. Niềm vui ban đầu đã không còn nguyên vẹn, nhưng thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vì lần đầu tiên chị dám lên tiếng bảo vệ ranh giới của mình. Chị hiểu rằng, nếu không tự trân trọng công sức của bản thân, sẽ không ai làm điều đó thay chị, dù là trong chính gia đình mà chị đang gắn bó.

HL (SHTT)