Khách hàng đổ xô bán lại trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp kinh doanh gặp khó, làm lộ rõ hạn chế về thanh khoản của thị trường kim cương. Chuyên gia cho rằng đây không phải kênh tích lũy an toàn như vàng.

Làn sóng bán lại kim cương gia tăng trong thời gian gần đây đang tạo thêm áp lực lên một số doanh nghiệp kinh doanh, trong bối cảnh nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của người sở hữu trước những biến động của thị trường.

Niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục chịu tác động khi trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin về nghi vấn một số cửa hàng bán kim cương không đúng chất lượng. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, khiến thị trường càng thu hút sự chú ý.

Theo các chuyên gia, dù có giá trị lớn và thuộc nhóm hàng hóa xa xỉ, kim cương từ lâu không được xem là tài sản dự trữ hay kênh tích lũy an toàn như vàng. Điểm hạn chế lớn nhất của loại tài sản này là tính thanh khoản thấp, khiến người sở hữu thường phải chấp nhận bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá mua.

Không chỉ chịu chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán, người sở hữu kim cương còn gặp khó trong việc tìm đối tác chuyển nhượng, nhất là khi thị trường biến động hoặc doanh nghiệp kinh doanh ngừng hoạt động.

Kim cương nhân tạo làm bằng gì? Sự thật khiến bạn bất ngờ
Ảnh minh họa

Thanh khoản là điểm yếu lớn nhất

Ông Trần Trọng Đức, CEO Virtus Prosperity, cho rằng sự khác biệt giữa vàng và kim cương bắt nguồn từ bản chất của hai loại tài sản.

Theo ông Đức, vàng là tài sản tài chính được chuẩn hóa, có tính thanh khoản trên phạm vi toàn cầu và được nhiều quốc gia công nhận. Nhờ đó, vàng có thể giao dịch dễ dàng trên các thị trường quốc tế cũng như là cơ sở hình thành nhiều sản phẩm tài chính như quỹ ETF hay hợp đồng tương lai.

Trong khi đó, kim cương chủ yếu là hàng hóa xa xỉ mang giá trị tiêu dùng và cảm xúc. Giá trị của mỗi viên phụ thuộc vào tiêu chuẩn 4C gồm trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết và giác cắt, khiến gần như không có hai viên hoàn toàn giống nhau.

Sự khác biệt về chất lượng tạo ra hàng triệu mức giá khác nhau, khiến kim cương không thể chuẩn hóa như vàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường khó hình thành các công cụ đầu tư phổ biến và làm giảm khả năng giao dịch của loại tài sản này.

Xét về lịch sử, vàng từng giữ vai trò tiền tệ, phương tiện thanh toán và lưu giữ giá trị trong nhiều nền kinh tế. Kim cương chưa từng đảm nhận chức năng này và cũng không được các ngân hàng trung ương đưa vào danh mục dự trữ chính thức.

Ngoài ra, thị trường vàng có cơ chế định giá minh bạch trên phạm vi toàn cầu với mức chênh lệch mua - bán tương đối thấp. Ngược lại, giá kim cương phụ thuộc vào chất lượng từng viên, thương hiệu và giấy chứng nhận, khiến việc định giá cũng như giao dịch phức tạp hơn đáng kể.

Một yếu tố khác tạo áp lực lên thị trường là sự phát triển của kim cương nhân tạo. Với chất lượng ngày càng tiệm cận kim cương tự nhiên nhưng giá bán thấp hơn nhiều, sản phẩm này đang tác động đến mặt bằng giá của kim cương thương mại.

Phù hợp để sở hữu hơn là đầu tư

Theo ông Trần Trọng Đức, kim cương vẫn có giá trị trong danh mục tài sản của một số nhóm khách hàng. Đây là tài sản tiêu dùng cao cấp, mang ý nghĩa về thẩm mỹ, giá trị cảm xúc và thể hiện phong cách sống, tương tự đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu hay các tác phẩm nghệ thuật.

Đối với các gia đình có giá trị tài sản lớn, kim cương còn có thể được lựa chọn để lưu giữ tài sản dưới dạng nhỏ gọn, dễ bảo quản và thuận tiện trong việc chuyển giao giữa các thế hệ.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh kim cương không phù hợp với mục tiêu đầu cơ hoặc tích lũy để bán lại kiếm lời. Trong bối cảnh thị trường còn thiếu minh bạch, nhà đầu tư cần thận trọng trước các lời chào mời đầu tư kim cương và cân nhắc kỹ về tính thanh khoản trước khi quyết định xuống tiền.

HL (SHTT)