Trong bối cảnh Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày để tưởng nhớ vị thủ lĩnh tối cao, dư luận thế giới không khỏi thắc mắc về lý do tại sao một nhân vật nắm giữ vận mệnh quốc gia lại từ chối các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất trong thời khắc hiểm nguy.

Sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28/2 vừa qua tại văn phòng làm việc, ngay giữa thời điểm Iran đối mặt với các cuộc tấn công quân sự lớn, đã để lại một khoảng trống quyền lực và niềm tiếc thương sâu sắc tại quốc gia hồi giáo này.

Người Iran khóc thương Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh Reuters.

Giải đáp cho vấn đề này, kênh truyền thông Press TV của Iran mới đây đã hé lộ những góc nhìn sâu sắc về tư tưởng của ông Khamenei. Theo đó, việc từ chối sự bảo vệ đặc biệt không phải là một quyết định cảm tính hay coi thường rủi ro, mà là sự tiếp nối của một trường phái tư tưởng chính trị và tôn giáo đặc thù: lãnh đạo phải là tấm gương về sự đồng cảm với nỗi khổ đau của nhân dân.

Truyền thống này vốn được khởi xướng bởi Imam Khomeini, người dẫn dắt cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt (1980-1988), bất chấp mưa bom bão đạn dội xuống thủ đô, vị tiền bối của ông Khamenei vẫn kiên quyết ở lại nơi ở bình thường tại Jamaran thay vì tìm đến các hầm trú ẩn an toàn. Thông điệp cốt lõi của hành động này vô cùng đanh thép: Một nhà lãnh đạo sẽ thiếu đi tính chính danh nếu không đặt mình vào vị thế của những người yếu thế nhất trong xã hội và cùng họ chia sẻ những rủi ro sinh tử.

Thấu triệt tư tưởng đó, Lãnh tụ Khamenei trong suốt quá trình cầm quyền đã kiên định từ chối các hầm trú ẩn tối mật, những lộ trình di chuyển bí ẩn hay sự cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Ông nhận thức sâu sắc rằng, việc bao bọc bản thân trong tầng tầng lớp lớp an ninh có thể giúp kéo dài sự sống, nhưng lại âm thầm bào mòn lòng tin và sự gắn kết của người dân đối với vai trò lãnh đạo. Đối với ông, một cuộc đời dài trong sự cô lập an toàn không bao giờ vinh quang bằng việc hoàn thành chức trách giữa lòng dân tộc, ngay cả khi điều đó dẫn đến cái chết trên con đường thực thi bổn phận.

Thông qua việc lựa chọn lối sống và làm việc gần gũi, không dàn dựng, Lãnh tụ Khamenei đã để lại một di sản về tư cách lãnh đạo cho thế hệ tương lai của Iran. Đó là hình mẫu người đứng đầu luôn hiện diện và thấu hiểu tận cùng thực trạng đời sống của nhân dân, lấy sự hiện diện tự nhiên làm sức mạnh để dẫn dắt quốc gia hướng tới những lý tưởng cao cả. Chính lựa chọn kiên định này đã giải thích vì sao ông vẫn miệt mài làm việc tại văn phòng cho đến hơi thở cuối cùng, ngay cả khi chiến sự đang lan rộng đến tận thủ đô Tehran.

PTH (SHTT)