Nhiều người tránh uống trà xanh, ăn cam, chanh sau bữa hải sản vì lo “tạo độc”. Tuy nhiên, các cơ quan an toàn thực phẩm cho rằng cách hiểu này không có cơ sở trong điều kiện ăn uống thông thường.

Một bữa hải sản thường có thêm đĩa rau, chanh hoặc trái cây tráng miệng. Ở nhiều gia đình, sau bữa ăn, một ấm trà xanh cũng được dùng như thói quen. Dù vậy, không ít người vẫn truyền tai nhau rằng hải sản “kỵ” trà, trái cây, đặc biệt là các loại giàu vitamin C.

Phổ biến nhất là cảnh báo không nên ăn tôm cùng cam, chanh hoặc uống vitamin C, bởi hải sản có asen và vitamin C được cho là có thể biến chất này thành “thạch tín”, gây ngộ độc.

Theo các cơ quan chuyên môn, cách giải thích trên đã đánh đồng nhiều dạng asen khác nhau và suy diễn một phản ứng hóa học trong điều kiện phòng thí nghiệm thành nguy cơ xảy ra trong bữa ăn hằng ngày.

Asen trong hải sản không phải cứ gặp vitamin C là thành độc

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết asen tồn tại dưới nhiều dạng hóa học, với độc tính khác nhau. Trong đó, asen vô cơ là dạng gây lo ngại lớn nhất đối với sức khỏe, còn hải sản chủ yếu chứa các hợp chất asen hữu cơ.

WHO lưu ý rằng cá, động vật giáp xác và các loại hải sản có thể chứa lượng asen tương đối cao nếu chỉ xét tổng lượng asen, nhưng phần lớn ở dạng hữu cơ. Một số hợp chất hữu cơ này có độc tính thấp hơn đáng kể so với asen vô cơ. 

Điểm này rất quan trọng khi đánh giá thông tin “ăn tôm rồi uống vitamin C sẽ tạo thạch tín”. Việc một loại thực phẩm chứa asen không có nghĩa toàn bộ lượng asen đó là dạng độc, cũng không có nghĩa khi ăn cùng một thực phẩm khác sẽ tự động chuyển thành asen vô cơ.

Những 'đại kỵ' cần tránh khi ăn hải sản để khỏi ... chết người

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (TFDA) từng trực tiếp kiểm tra thông tin cho rằng ăn tôm cùng vitamin C có thể gây ngộ độc. Cơ quan này cho biết không tìm thấy báo cáo y khoa nào về trường hợp ngộ độc như lời đồn. 

Theo TFDA, về mặt lý thuyết, một số phản ứng liên quan đến asen có thể xảy ra trong những điều kiện hóa học nhất định. Tuy nhiên, trong bữa ăn thông thường, hàm lượng các chất và điều kiện phản ứng không phù hợp để tạo ra lượng asen độc gây ngộ độc.

Do đó, chưa có cơ sở để khuyến cáo người dân phải tránh ăn trái cây giàu vitamin C cùng hải sản vì sợ tạo “thạch tín”.

Vậy chanh ăn với tôm, cua có vấn đề gì không?

Nếu chỉ xét nguy cơ được nhắc đến trong lời đồn, câu trả lời là không có bằng chứng cho thấy chanh, cam hay các loại quả giàu vitamin C kết hợp với hải sản sẽ gây ngộ độc theo cơ chế này.

Thực tế, chanh từ lâu đã được dùng cùng các món hải sản. Vitamin C trong rau quả cũng là một phần bình thường của chế độ ăn và không phải chất cần tránh khi dùng cá, tôm, cua.

Điều cần phân biệt là nguy cơ từ bản thân hải sản với nguy cơ do kết hợp thực phẩm. Hải sản không bảo đảm chất lượng, bị nhiễm hóa chất hoặc chứa các chất ô nhiễm ở mức cao mới là vấn đề cần quan tâm; không thể quy mọi nguy cơ cho việc ăn cùng trái cây.

Khám phá những quán hải sản ngon tại Đà Nẵng với giá rẻ bất ngờ

Trà xanh không “kỵ” hải sản, nhưng có một điểm cần lưu ý

Với trà xanh, câu chuyện lại nằm ở dinh dưỡng chứ không phải độc chất.

Trà chứa các hợp chất polyphenol có khả năng liên kết với sắt và làm giảm hấp thu sắt không heme, loại sắt có trong thực phẩm thực vật và một số sản phẩm bổ sung. Một nghiên cứu trên người cho thấy uống trà cùng bữa ăn làm giảm hấp thu sắt, trong khi việc uống trà sau bữa ăn một khoảng thời gian giúp mức ảnh hưởng giảm đi. 

Vì vậy, người thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu máu nên chú ý thời điểm uống trà, thay vì hiểu rằng trà xanh “kỵ” hải sản.

Với người khỏe mạnh, việc uống một chén trà sau bữa hải sản không phải là nguyên nhân được chứng minh gây ngộ độc. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau: một bên là khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, một bên là nguy cơ độc chất.

Không phải cứ “có phản ứng hóa học” là thành nguy hiểm

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, một trong những nguyên nhân khiến các thông tin về thực phẩm “đại kỵ” lan truyền là việc lấy một phản ứng hóa học có thể xảy ra trong điều kiện nhất định rồi áp dụng nguyên xi vào cơ thể người.

Trong thực tế, để đánh giá một nguy cơ hóa học phải xem xét nhiều yếu tố như dạng hóa chất, nồng độ, liều lượng, môi trường phản ứng và thời gian tiếp xúc.

Với trường hợp hải sản và vitamin C, không có bằng chứng cho thấy một bữa ăn thông thường tạo ra lượng asen độc đủ để gây ngộ độc. TFDA cũng không ghi nhận các báo cáo y khoa phù hợp với lời cảnh báo này. 

Do đó, người khỏe mạnh không cần loại bỏ cam, chanh, ổi hay các loại trái cây giàu vitamin C chỉ vì vừa ăn hải sản. Tương tự, không có cơ sở để coi trà xanh là thực phẩm “cấm” sau các món tôm, cua, cá.

Điều đáng quan tâm hơn vẫn là nguồn gốc và độ an toàn của hải sản, cách bảo quản, chế biến và khẩu phần ăn. Với người đang thiếu sắt hoặc sử dụng thuốc, thực phẩm bổ sung chứa sắt, nên chú ý hướng dẫn về thời điểm uống trà để tránh ảnh hưởng đến hấp thu.

Những lời truyền miệng về các cặp thực phẩm “kỵ nhau” vì thế cần được nhìn nhận thận trọng. Không phải cứ ăn hai thực phẩm cùng lúc là sẽ xảy ra phản ứng tạo độc; quan trọng là phản ứng đó có thực sự xảy ra trong điều kiện sinh lý và ở mức gây hại hay không.

HL (SHTT)