Có những thứ khi sở hữu, ta coi là lẽ đương nhiên. Chỉ đến khi đánh mất, ta mới bàng hoàng nhận ra đó là báu vật. Cuộc hôn nhân của tôi cũng nằm trong vòng xoáy nghiệt ngã ấy, cho đến khi một tin nhắn vào ngày sinh nhật thay đổi tất cả.

Tình yêu của tôi và Hương bắt đầu từ những năm tháng đại học rực rỡ. Tôi – một gã mê bóng đá, còn cô ấy là "nữ thủ bướm" bóng rổ đầy cá tính. Một lần đá bóng quá đà sang sân bên cạnh, tôi ngẩn ngơ nhìn cô gái nhặt bóng rồi ném thẳng vào rổ một cách gọn gàng kèm lời nhắc nhở sắc sảo: "Lần sau đá cẩn thận nhé!"

Nụ cười ấy theo tôi vào tận giấc ngủ. Tôi bắt đầu hành trình "cưa cẩm" đầy chiến thuật: từ việc nhặt bút hộ trong thư viện đến việc rủ cô ấy ra sân bóng rổ mỗi chiều. Hương thẳng tính, không thích hoa hòe tốn kém, nhưng lại vô tư lạ kỳ. Chúng tôi yêu nhau sau màn tỏ tình dưới hàng cây ký túc xá, rồi cùng nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của gia đình.

06-1772764754-ly-hon-2-nam-toi-gui-tin-nhan-anh-van-con-yeu-em-va-cau-tra-loi-khien-toi-bat-cuoi-trong-hanh-phuc.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Đời không như là mơ. Sau khi kết hôn, những mảng màu đối lập bắt đầu hiện rõ. Hương vốn được chiều chuộng nên vụng về việc nhà: nấu ăn không ngon, giặt đồ quên phơi, nhà cửa đôi khi bừa bộn.

Tôi đi làm về mệt mỏi, thay vì bao dung, tôi lại chọn cách cáu gắt. Tôi từ chối những lời mời đi dạo, ngắm hoàng hôn của vợ để vùi đầu vào công việc. Khoảng cách cứ thế lớn dần cho đến một ngày, trong cơn nóng giận, tôi thốt ra hai từ "Ly hôn". Trái với dự đoán của tôi, Hương bình tĩnh chấp nhận. Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của chính người trong cuộc.

Rời xa Hương, nhà cửa gọn gàng hơn nhưng hơi ấm thì biến mất. Tôi nhận ra những điều mình từng khó chịu – bộ đồ chưa phơi hay sự bừa bộn nhỏ nhặt – thực chất chẳng là gì so với nỗi cô đơn cùng cực. Suốt 2 năm, vì cái tôi quá lớn, tôi không dám mở lời.

Vào đúng ngày sinh nhật mình, nỗi nhớ trào dâng đến mức không thể kiềm chế. Tôi đánh liều gửi đi 5 chữ:

"Anh vẫn còn yêu em."

06-1772764439-ly-hon-2-nam-toi-gui-tin-nhan-anh-van-con-yeu-em-va-cau-tra-loi-khien-toi-bat-cuoi-trong-hanh-phuc.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Lòng tôi thắt lại, hồi hộp như gã trai mười tám lần đầu tỏ tình. 10 phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sức nặng:

"Nếu còn yêu em, thì theo đuổi em lại đi."

Tôi bất giác bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Hóa ra, sau 700 ngày xa cách, cánh cửa ấy vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Hôn nhân không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là học cách bao dung cho những điều chưa hoàn hảo của nhau. Có những người, dù đi qua bao nhiêu sóng gió, ta vẫn chỉ muốn quay lại để nắm lấy tay họ một lần nữa. Lần này, tôi chắc chắn mình sẽ không buông tay.

PN (SHTT)