Từ ngày bố chồng chuyển đến, mỗi buổi chiều sau giờ làm với tôi đều trở thành cuộc “lấy đà tinh thần” trước khi bước qua cánh cổng nhà. Có khi tôi phải đứng lại vài giây, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cảm giác ngột ngạt chờ đón bên trong.

Bố chồng tôi có ba người con trai và từng sống yên ổn ở quê cùng mẹ chồng. Nhưng sau khi bà mất, ông bệnh tật, cô quạnh và cần người ở cạnh chăm sóc. Ba anh em bàn nhau xem ai sẽ đón ông lên ở cùng. Hai anh trai của chồng dù nhà cửa rộng rãi, điều kiện đầy đủ nhưng đều tìm cách từ chối với lý do bận rộn. Chỉ chồng tôi khi ấy đang thất nghiệp, có nhiều thời gian hơn, nên trở thành người “phù hợp nhất” để đón ông về.

Từ đó, toàn bộ trách nhiệm gần như dồn hết lên gia đình nhỏ của tôi — và một cách vô hình, là dồn lên chính tôi.

Những ngày đầu sống chung đã khiến tôi thấy mất tự do. Tôi không có bất cứ khoảng riêng tư nào: không dám mặc đồ thoải mái, không bật nhạc lớn, không trò chuyện điện thoại tự nhiên. Cảm giác bị quan sát mọi lúc khiến tôi luôn căng thẳng. Ngay cả vợ chồng tôi cũng không còn những khoảnh khắc thân mật giản dị như trước. Chúng tôi dè chừng từng lời nói, sợ ông nghe được rồi buồn lòng.

bo-chong.jpg
Ảnh minh họa: PX

Không đầy một năm sống chung, tôi như già đi cả chục tuổi. Tất cả sinh hoạt phải xoay quanh giờ giấc và thói quen của người cao tuổi. Tôi phải nói nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng, không được tụ tập bạn bè tại nhà. Nếp sống tươi vui trước đây biến mất hoàn toàn.

Ông còn can thiệp sâu vào cách vợ chồng tôi nuôi dạy con. Từ việc ăn uống đến chuyện ngủ nghỉ, học hành… điều gì ông cũng góp ý. Tệ hơn, ông chiều cháu quá mức, phá hỏng mọi nếp kỷ luật mà tôi dày công thiết lập.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là ông coi việc chăm sóc ông đương nhiên là trách nhiệm của tôi: nấu ăn, giặt giũ, dọn phòng, chuẩn bị nước nóng… tất cả như một nghĩa vụ mặc định. Nếu chồng tôi có ý giúp, ông lại gắt gỏng bảo đó “không phải việc của đàn ông”. Nghe lặp lại nhiều lần, tôi cảm giác mình như người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.

Trong khi tôi oằn mình gánh vác mọi thứ thì các anh chồng lại ung dung đi chơi, du lịch. Sự bất công ấy khiến tôi ngày càng mệt mỏi và tủi thân. Nhưng mỗi khi than thở, chồng tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên: “Mình sống trọn chữ hiếu là được. Bố cũng già rồi, đâu còn nhiều thời gian…”.

Dù cố gắng tự an ủi, tôi vẫn thấy ngày càng sợ hãi khi nghĩ đến việc trở về nhà. Cảm giác ấy bám lấy tôi mỗi chiều tan ca, khiến tôi đứng do dự trước cổng nhiều lần.

Tôi lo nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ rơi vào trầm cảm hoặc xảy ra mâu thuẫn với bố chồng – điều tôi không hề muốn. Tôi thật sự không biết nên làm gì để thoát khỏi vòng xoáy bế tắc này.

Độc giả T.T.T.

Minh Ngọc (SHTT)