Từng bị gia đình chồng phản đối vì không "môn đăng hộ đối", tôi rơi vào hoảng loạn khi thất nghiệp ngay lúc giáp Tết. Thế nhưng, chính người bố chồng vốn lạnh nhạt lại là người mở cánh cửa giúp tôi tìm lại chính mình.

Ở tuổi 29, khi phố xá bắt đầu rực rỡ ánh đèn đón Tết, tôi lại phải nhận tờ quyết định sa thải vì công ty cắt giảm nhân sự. Cảm giác hụt hẫng, xấu hổ và nỗi lo cơm áo gạo tiền ập đến cùng lúc, đè nặng lên vai.

Thay vì thú nhận, tôi chọn cách giấu kín. Bởi lẽ, từ ngày cưới, tôi vẫn luôn là "người ngoài" trong mắt gia đình chồng vì xuất thân không ổn định. Để giữ lại chút tự trọng cuối cùng, mỗi sáng tôi vẫn dậy sớm, trang điểm chỉn chu, mặc đồ công sở rồi dắt xe ra khỏi nhà như thể đi làm. Suốt cả ngày, tôi lang thang từ quán cà phê đến thư viện, mải miết nộp hồ sơ trong vô vọng, để rồi tối về lại phải gượng cười che giấu nỗi lo đang cuộn thắt trong lòng.

Thế nhưng, sự thật rồi cũng bại lộ. Một buổi tối, bố chồng gọi tôi vào phòng riêng. Giọng ông trầm và chậm khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những lời mắng mỏ, chỉ trích về sự vô dụng của mình. Thế nhưng, khi nhìn thấy tôi cúi đầu khóc nghẹn với lời xin lỗi, bố chồng lại im lặng một hồi lâu rồi ôn tồn bảo:

“Chuyện cũ thì bỏ qua. Con đã là con cái trong nhà rồi. Lúc khó khăn, bố mẹ không thể quay lưng.”

21-1768969987-mat-viec-giap-tet-toi-lo-so-bi-nha-chong-khinh-re-va-cai-ket-khong-ngo-tu-nguoi-bo-chong-nghiem-khac.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì trách móc, ông đề nghị cho tôi mượn mặt bằng cửa hàng nhỏ trước nhà để khởi nghiệp. Câu nói ấy như một luồng sáng kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm mà tôi đã tự nhốt mình bấy lâu. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi ấm của sự bao dung, không phải với tư cách "cô con dâu không môn đăng hộ đối", mà là một người con thực thụ đang cần điểm tựa.

Vốn khéo tay, tôi bắt đầu làm những món mình có thế mạnh: bánh mứt, kẹo, bò khô, heo khô, lạp xưởng… phục vụ dịp Tết. Tôi chăm chút từng công đoạn, từ công thức, nguyên liệu đến bao bì, nhãn mác, dồn hết tâm huyết vào từng sản phẩm. Ban đầu chỉ bán tại cửa hàng nhỏ ấy, sau đó kết hợp bán online. Tôi đăng ảnh chân thực, viết vài dòng giản dị, trả lời từng tin nhắn của khách. Người mua vì tò mò, rồi quay lại vì hợp khẩu vị. Cứ thế, cửa hàng nhỏ dần có chỗ đứng.

Những ngày này, cửa hàng sáng đèn từ sớm. Tôi đứng bán hàng, tay làm không ngơi, lòng nhẹ nhõm hơn từng chút. Khách đến ngày một đông. Không phải vì tôi xuất sắc hơn ai, mà vì tôi đã được trao cho một cơ hội – điều mà trong những ngày bế tắc nhất, tôi tưởng mình không còn.

Tôi nhận ra, đôi khi thứ ta cần không phải là lời thương hại hay khen ngợi, mà là niềm tin. Chỉ một câu nói “con là người trong nhà”, chỉ một cánh cửa được mở đúng lúc, cũng đủ thay đổi cả hướng đi của một đời người. Với tôi, mùa Tết năm nay không chỉ là mùa kinh doanh đầu tiên, mà còn là mùa tôi học được cách tin vào bản thân, và tin rằng, yêu thương đôi khi đến từ những nơi ta ít ngờ nhất.

PN (SHTT)